
tạo ra
tiếng động thì A San sẽ biết là tôi đã về hay là tôi lại ra ngoài, tối
hãy về.
Nghĩ vậy, tôi rón rén đi ra ngoài.
Khi xuống dưới lầu tôi thấy Lâm Quốc Đống vẫn còn chưa đi. Anh đứng tựa vào cửa xe, ngước đầu nhìn tôi.
“Sao anh còn chưa đi?” Tôi đi tới hỏi anh.
“Tôi thấy phòng cô chưa mở đèn nên nghĩ là cô chưa vào nhà.”
“Làm sao anh biết tôi vẫn chưa vào nhà?”
“Đương nhiên là tôi biết.”
Tôi giương mắt nhìn, thì ra là cả tầng lầu chỉ có cửa sổ phòng của tôi và A San là không bật đèn, đương nhiên là anh sẽ biết.
“Anh rất thông minh.” Tôi thành thật nói.
“Nhưng tôi lại không biết tại sao cô lại làm như vậy?”
“Tôi làm sao?”
“Đi lên rồi lại xuống, cô muốn đi đâu thì tôi cũng có thể chở cô đi.” Trời
ạ, thì ra anh cho rằng tôi đi lên rồi lại xuống là vì không muốn cho anh biết tôi đi đâu. Nhưng là, tôi làm sao có thể nói cho anh biết, vì
chuyện gì mà tôi lại xuống đây.
“Này, tôi…” Tôi nhất thời cứng họng.
“Nói đi, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi một đoạn.”
“Ừ, là như vậy, cô gái ở cùng tôi vẫn chưa về. Tôi cảm thấy ở một mình rất buồn nên xuống đây chơi.”
Tôi vừa nói dứt lời thì nhờ vào ánh đèn đường tôi có thể thấy được sắc mặt
anh không tốt chút nào. Tôi len lén nhìn theo ánh mắt anh, trời ạ, phòng của A San sáng đèn. Con bé A San này, tại sao lại có thể tàn nhẫn vạch
trần lời nói dối của tôi chứ.
Lâm Quốc Đống cười như không cười nhìn tôi nói: “Lần sau nói láo cũng nên tìm lý do hay hơn.”
Giọng nói và ánh mắt của anh làm tôi cảm thấy bực bội, tại sao tôi phải giải
thích với anh nguyên nhân tôi xuống đây chứ? Anh là một người đàn ông đã kết hôn vậy thì tại sao lại quản tôi làm gì chứ? Vừa nghĩ tới anh là
một người đàn ông đã kết hôn thì tôi tức giận, đã có vợ mà còn tới đây
quyến rũ tôi, nhưng tại sao anh lại quyến rũ tôi chứ?
Lâm Quốc
Đống hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh đang định nói cái gì đó
thì điện thoại di động của anh reng chuông. Anh nhận điện thoại, một lúc sau khẽ nhăn mày lại: “Lão Lục, tôi và cô ta chia tay đã hai năm rồi,
chuyện này tôi sẽ không ra mặt. Chú cứ làm là được.”
Anh nói xong cúp điện thoại, mấy giây sau điện thoại lại reng chuông, anh nhìn màn hình điện thoại rồi nhíu mày.
“Lão Trần.” “Chú cứ nghĩ xem có cách gì không, tôi thật sự sẽ không nhúng
tay vào.” “Này, này” “Tự chú nghĩ cách đi, tôi thật sự không thể đi
được.” Lâm Quốc Đống nói xong lại cúp điện thoại.
Anh yên lặng nhìn tôi, đột nhiên nói: “Đi, cô đi theo tôi.” Dọc đường đi Lâm Quốc
Đống luôn trầm mặc, ánh mắt lãnh khốc, môi mím chặt nghiêm nghị làm
người khác có cảm giác không thể đụng tới. Từ người anh toát ra một loại khí thế làm tôi nghẹt thở. Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn trộm, hàng chân
mày của anh nhíu lại. Tôi nghĩ thầm, không phải bất kỳ một người đàn ông đẹp trai nào cũng có một thân hình cường tráng, khí thế như anh. Cũng
khó trách có rất nhiều phụ nữ yêu anh điên cuồng.
Cuộc điện thoại mà anh vừa nghe, là của lão Trần? Là ba của Trần Bảo Nhi sao? Anh đã
chia tay với cô ấy hai năm? Là có ý gì? Kỳ Kỳ hình như đã được bốn tuổi, anh vừa có tiền lại đẹp trai thì trăng hoa bên ngoài cũng là chuyện
bình thường. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh lại im lặng như vậy còn
nhất định phải mang tôi theo.
Lâm Quốc Đống lái xe vào một ngôi
nhà, nói chính xác hơn là một biệt thự sang trọng, ở ngoài cửa sớm đã có người đứng chờ dẫn đường.
Tôi theo sau Lâm Quốc Đống đi vào đại sảnh, lên lầu hai và nghe có tiếng một người lớn tuổi đang khóc lóc kể
lể: “Bảo Nhi, con tuyệt đối đừng làm bậy, con có chuyện gì thì bà nội
sống sao đây? Bảo Nhi, nghe lời, Quốc Đống sẽ lập tức tới ngay, Bảo Nhi, con đừng có làm bậy…”
“Mấy người đừng tới đây, tới nữa là tôi…” Đây là giọng nói của Trần Bảo Nhi.
“Bảo Nhi, Bảo Nhi…” Mọi người đồng thời kêu lên.
Tôi và Lâm Quốc Đống chạy vào sân sau, mọi người tự giác nhường đường cho
anh, một cụ bà lớn tuổi tóc bạc phơ chạy ra nói: “Quốc Đống tới rồi, Bảo Nhi, Quốc Đống tới rồi.” Người đỡ cụ bà là một người đàn ông đã ngoài
tứ tuần, mặc dù tóc mai hai bên đã có chút trắng nhưng xem ra khí thế
vẫn còn rất hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, chắc chắn người này là lão Trần. Ở phía trước mấy bước là Trần Bảo Nhi đang mặc quần áo ở nhà, vẻ
mặt si ngốc, cầm một con dao sáng loáng trong tay kề sát cổ, gió lớn đã
thổi tung mái tóc dài của cô ta.
Cuối cùng tôi cũng hiểu là
chuyện gì đang xảy ra, thì ra là Trần Bảo Nhi tính tự sát vì Lâm Quốc
Đống, cho nên anh mới kéo tôi tới đây. Tại vì tôi và anh cùng diễn kịch ở Thái Tử Hiên sao? Vậy tôi đã đắc tội với người có máu mặt rồi. Nếu lúc
này vợ của anh ở đây, cô ấy sẽ làm thế nào?
“Các người cũng
không được tới đây, không cho phép tới.” Trần Bảo Nhi la to. Lâm Quốc
Đống làm như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía cô ta, lúc này mọi
người thét lên một tiếng, Trần Bảo nhi đã cứa một đường trên cổ kéo ra
một vệt máu đỏ tươi từ chiếc cổ trắng ngần chảy xuống áo.
Trần
Bảo Nhi ngẩng đầu lên, quật cường nhìn Lâm Quốc Đống, hình như cô ta
không cảm thấy đau. Lâm Quốc Đống bắt đầu cảm thấy sợ, khôn