Teya Salat
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

tớ không thể nào có hạnh phúc được, hôm nay cậu lại nói muốn quen với cậu ấy, sau này Cà là của cậu, ai cũng không thể

cướp được.”

“Nói thì nói vậy nhưng Cà tốt như vậy mà cậu lại không cần, cậu thật sự không cần sao?”

“Bí Đỏ, tại sao cậu không tin tớ chứ? Lại nói, người yêu trong mắt mình là

Tây Thi, cậu thấy Cà là người tốt nhât trên đời nên ai cũng muốn giành

lấy.”

Bí Đỏ nhìn tôi lần nữa mới nói: “Tớ biết cậu thích thạch hoa quả biến thái kia.”

Tôi dùng sức gật đầu một cái, để xác định tôi thật sự không có ý với Cà.

“Bí Đỏ, có phải cậu thich Cà lâu rồi không?”

Bí Đỏ không chút do dự gật đầu nói: “Ừ.”

“Bắt đầu từ lúc nào?” Tôi lại bắt đầu nhiều chuyện.

“Thật ra thì tớ cũng không biết đã thích cậu ấy từ lúc nào, có lẽ là từ lúc

bé, chỉ là lúc đó tớ vẫn không biết cái đó là thích. Nhớ lúc nhỏ, Cà chỉ nói chuyện với tớ là không đỏ mặt còn nói chuyện với bất kỳ cô gái nào

khác liền đỏ mặt, bộ dạng lúc đó của cậu ấy làm tớ rất đau lòng. Nhưng

tớ lại thích cảm giác đau lòng này, cho nên luôn bắt nạt cậu ấy. Khi cậu ấy qua Mỹ, mọi người không để ý đến cậu ấy nữa nhưng tớ vẫn luôn chú ý

đến tin tức của cậu ấy, cũng duy trì liên lạc với cậu ấy. Lúc cậu ấy về

nước, tớ cũng là người biết đầu tiên. Tớ cũng không biết tại sao lại nhớ Cà đến vậy. Thật ra khi học trung học cậu ấy không nói với tớ là cậu ấy thích cậu, cái đó là tớ tự mình nói. Bởi vì tớ biết cậu ấy thích cậu.

Mấy năm nay không có người đàn ông nào làm tớ vừa lòng, vất vả lắm mới

có được một người là Thường Huy nhưng lúc anh ấy cầu hôn tớ, tớ mới

biết, tớ không muốn gả cho anh ấy, không phải vì anh ấy không tốt mà chỉ vì tớ không muốn lấy anh ấy thôi.”

Tôi đánh một cú lên vai Bí

Đỏ: “Bí Đỏ chết tiệt, thì ra cậu không chịu lập gia đình là vì đợi Cà.

Vậy sao cậu còn đem Cà đẩy cho tớ?”

Bí Đỏ thở dài nói: “Trước

kia tớ không biết tớ thích Cà. Sau khi cậu ấy về nước, tớ mới nhận ra tớ thích Cà. Tớ khuyên cậu ở bên cạnh cậu ấy là vì trong lòng Cà chỉ có

cậu, cậu là người tình trong mộng của cậu ấy, tớ không muốn làm kẻ thứ

ba. Lại nói lúc đó, cậu với Cà không phải là không được, tớ không muốn

cướp đàn ông của cậu. Cũng là vì tớ rất vĩ đại, vì lo nghĩ cậu bị Lưu

Thiếu Ngôn bỏ rơi nên tớ muốn tìm một người tốt cho cậu. Lưu Thiếu Ngôn

là một bác sĩ tài năng, tớ sợ không tìm được người tốt hơn. Hơn nữa,

không phải chỉ cần cậu kết hôn với Cà thì tớ sẽ hết hy vọng sao?”

“Vậy sao bây giờ lại muốn giữ lấy cậu ấy?”

“Cậu còn nhớ những gì Brazil Cà viết trên diễn đàn không?”

Tôi gật gật đầu nói: “Nhớ.”

“Bây giờ đổi nữ chủ rồi.”

“Đổi nữ chủ?” Tôi tò mò nhìn Bí Đỏ.

“Đúng vậy, cậu rảnh thì về nhà xem qua. Lúc cậu ấy đau lòng nhất là tớ ở bên

cạnh cậu ấy. Lúc cậu ấy mượn rượu giải sầu, tớ rót rượu cho cậu ấy. Lúc

đó, Cà mới phát hiện là tớ tốt nhất nên mới quen với tớ.”

“Hoá ra là như vậy.” Tôi lầm bầm lầu bầu.

“Nhưng cậu đừng cho cậu ấy biết là tớ có xem qua những thứ kia. Lúc đó tớ chỉ

muốn làm cậu cảm động nên mới gửi cho cậu thôi. Nếu cậu ấy biết chúng ta đã xem qua thì sẽ rất khó xử đó.”

Trời càng tối dần, dòng người vội vàng đổ về các hướng. Tôi lại gần Bí Đỏ, khoác tay lên vai cô ấy

nói: “Sao lại muốn làm tớ cảm động?”

Ánh mắt Bí Đỏ sáng như sao, cô ấy nhìn xuống con đường phía dưới nói: “Làm cậu cảm động trước rồi

cậu mới quan tâm đến tình cảm của Cà.”

Có bạn bè như Bí Đỏ tôi

tu ba kiếp mới có được. Cô ấy luôn biết tôi muốn gì, sau đó đem điều tốt đẹp nhất đến cho tôi. Nhớ hồi nhỏ mẹ tôi và mẹ Bí Đỏ dẫn hai đứa đi mua váy, nhưng ở đó chỉ còn lại một cái màu đỏ và một cái màu trắng. Hai bà mẹ hỏi cô ấy thích cái nào, cô ấy nhìn tôi rồi nói mình thích cái màu

đỏ. Sau đó, tôi mới biết thì ra cô ấy biết tôi thích màu trắng nên

nhường cho tôi chứ thật ra cô ấy cũng thích màu trắng.

Gió đêm

thổi tung mái tóc quăn ngắn của Bí Đỏ, cô ấy cười he he nhìn tôi, đôi

mắt xinh đẹp cùng chiếc cằm nhọn, giống như nhân vật nữ chính trong

phim. Tôi nghĩ, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng đã cướp cô ấy về rồi, Cà thật may mắn vì được cô ấy yêu thương.

Cà cuối cùng cũng có nơi để về, tôi như trút được gánh nặng. Chỉ tiếc cho Thường Huy nhưng anh

ấy là một người đàn ông tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người yêu

mình.

Tôi và Bí Đỏ đi xuống dưới, cô ấy lại hỏi về chuyện của

tôi và Lâm Quốc Đống. Bí Đỏ vừa mở miệng kêu thạch hoa quả, anh liền

xuất hiện. Bí Đỏ le lưỡi rồi chui vào toilet.

Lâm Quốc Đống im lặng nhìn tôi, anh kéo tay tôi nói: “Băng nhi, đi theo anh.”

“À? Bây giờ?” Nếu bây giờ đi ngay, tôi khẳng định Bí Đỏ sẽ chặt tôi ra làm hai.

“Đúng.” Lâm Quốc Đống không đợi được đã kéo tay tôi xuống lầu.

Lâm Quốc Đống mở cửa xe để tôi lên, tôi nghe thấy tiếng Trần Bảo Nhi gọi

anh ở đằng sau. Lâm Quốc Đống sửng sốt một chút rồi đẩy tôi vào trong

xe, đóng cửa lại.

Xe khởi động, tôi nghe Cà đang rống lên với

Trần Bảo Nhi: “Bảo Nhi, em tỉnh táo một chút có được không? Dưa xanh

không ngọt, đạo lý này em không hiểu sao? Dây dưa với một người không

yêu mình thì có ý nghĩa gì chứ? Đi, vào trong với anh.”

“Có tin đ