Pair of Vintage Old School Fru
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

ậu có hận ý? !" Tròng mắt âm u của Bắc Đường Húc

Phong thực bình tĩnh, tựa như ánh mặt trời ấm áp, không hiện ra chút gợn sóng nào.

"Là nô tì thất thố." Tần Hương Y nhợt nhạt buông ánh mắt xuống, cố ý

nhích qua bên cạnh một chút, cách hắn càng gần, nàng càng dễ bại lộ tâm

tình.

"Hoàng hậu sợ trẫm như vậy sao?" Bất luận động tác gì của Tần Hương Y đều không thể gạt được Bắc Đường Húc Phong, hắn cố ý vươn bàn tay to,

gắt gao kéo nàng vào ngực.

"Đều không phải." Dựa vào trong lòng kẻ thù, tư vị thực sự còn khó chịu hơn giết nàng, nàng cần phải nhẫn.

"Hương Y!" Bắc Đường Húc Phong đột nhiên gọi tên của nàng, cặp mắt

kia mê ly, giống như hàm chứa tình cảm, thật có tình cảm sao? "Tần hương y? Tình gắn bó? Tên này có rất nhiều ý tình. Khuê danh của hoàng hậu

thực sự là êm tai, trẫm nên thường xuyên gọi." Hắn dời đi trọng tâm câu

chuyện.

"Hoàng thượng thích là tốt rồi." Hắn đột nhiên gọi tên của nàng, nàng có điểm không quen.

"Hương Y, Tây Môn Hồng Song là bác của ngươi? Nàng hẳn là là sư phụ

của ngươi, kêu bác nhưng gọi sư phụ thì thân thiết hơn." Bắc Đường Húc

Phong chỉ trầm mặc trong chốc lát, trong con ngươi sâu xa hiện lên chính là đắc ý, song song còn có một cỗ lo lắng, tròng mắt cất dấu gì đó rất

sâu rất sâu. Bắt đầu từ đêm đại hôn đó, hắn liền hoài nghi mục đích tiến cung của nàng không chỉ đơn giản là làm hoàng hậu, cho nên liền phái

người âm thầm tra xét ngọn nguồn của nàng.

Sao hắn lại biết tên của bác? Sao lại biết bác là sư phụ? ! Tần Hương Y kinh hãi.

Lúc trước dưới sự an bài của Tây Môn Hồng Song, Tần Hương Y gia nhập

vào một gia đình có học, dùng thân phận nữ nhi của họ để nhập cung, tên

của bác cũng không báo ra bên ngoài, nàng cũng chưa từng nhắc đến bác

hay sư phụ của nàng với người ngoài...

Thật không thể khinh thường vị hoàng đế này, tâm tư của hắn rất thâm trầm...

"Sao lại không nói gì?" Bắc Đường Húc Phong kéo Tần Hương Y đang trầm tư trở về.

"Nô tì đang suy nghĩ hoàng thượng làm sao mà biết được." Tần Hương Y

mím môi đạm cười, ngửa đầu liếc mắt Bắc Đường Húc Phong, hắn vẫn tự tại

như cũ, xem ra hắn không có tra được nhiều hơn thế, hiện tại nàng không

phải nằm trên long sàn của hắn, mà là ở trong thiên lao. Cho dù hắn khôn khéo hơn, lấy thủ đoạn của bác tuyệt đối không thể cho hắn biết nhiều

hơn thế.

"Hàng hậu của trẫm, trẫm đương nhiên quan tâm. Chờ lúc trẫm rãnh rỗi, liền đưa bác vào trong cung ở vài ngày, được không?" Bắc Đường Húc

Phong nhẹ nhàng hỏi, lời nói thật ôn nhu, nói cứ như thật.

"Nô tì thay bác tạ ơn hoàng thượng." Tần Hương Y rốt cuộc lĩnh giáo

tính tình của vị hoàng đế này, một hồi tức giận tận trời như sư tử, một

hồi ôn nhu như nước như cừu non. Hắn thay đổi thất thường lại giấu diếm

thâm sâu, sợ rằng muốn nắm hắn trong tay không phải chuyện dễ, hôm nay

mình còn chưa có động thủ, hắn đã động thủ trước, biết tra xét ngọn

nguồn của nàng, quả nhiên là trí giả (người thông minh).

Không được, không thể ngồi chờ chết tiếp, nhất định phải mau chóng

tìm được hòa bố binh đồ đang bị cất giấu. Trong lòng Tần Hương Y âm thầm hạ quyết tâm.

"Hoàng hậu, đã khuya rồi." Bắc Đường Húc Phong mê ly nhìn Tần Hương Y như trước, bàn tay to rất không an phận đặt lên thắt lưng nàng.

Tâm tư Tần Hương Y vẫn đang lạc trong chỗ của nó, không ngờ phản ứng

của bản năng lại quá kịch liệt, đối với sự xâm phạm của nam nhân nàng

chưa từng quen thuộc, nàng nghĩ cũng không nghĩ nhiều đánh ra một

chưởng. Bắc Đường Húc Phong ngạnh sinh sinh ăn một chưởng, may mà công

phu hắn tốt, nội lực thâm hậu, nếu không thì hiện tại ngũ tạng đã bị

thương tổn. Dám đánh hoàng thượng, sợ rằng Tần Hương Y nàng là người duy nhất trong thiên hạ.

Nữ tử hồi lâu mới phản ứng lại, "Nguy rồi! Tần Hương Y, ngươi đang

làm cái gì? !" Nàng vội vã đứng dậy, hèn mọn quỳ gối trên long sàn,

"Hoàng thượng thứ tội." Lòng của nàng bắt đầu nhảy loạn, nàng biết rõ

một chưởng không nhẹ, sợ là khó thoát tội. Bất quá ai bảo hắn không nói

một tiếng, lưu — manh!

Tần Hương Y cắn môi đỏ mọng, hèn mọn cúi đầu. Đợi xử phạt kế tiếp.

"Nội lực của hoàng hậu thật thâm hậu!" Trên khuôn mặt tuấn tú của Bắc Đường Húc Phong nổi lên giận dữ, hắn bưng ngực thật mạnh khụ một tiếng, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng, nếu là đối thủ của hắn, sớm

bại lộ ra như thế, thực sự là chuyện đáng tiếc. Nàng thông tuệ mỹ lệ,

nhưng duy độc quá không qua được một cửa, hắn lắc đầu cười thầm, suy

nghĩ trong chốc lát, tức giận suy giảm, đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt

nổi lên hứng thú.

"Hoàng thượng thứ tội, nô tì không phải cố ý." Tần Hương Y cúi đầu,

không muốn nhìn khuôn mặt của hắn nữa, càng nhìn càng chán ghét, giả vờ

hèn mọn, trong lòng thật không phải tư vị. Nếu hắn không phải hoàng đế,

hiện tại đã sớm một chưởng đánh hắn tan xương nát thịt

"Yên tâm, trẫm sẽ không trách hoàng hậu. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, để

trẫm hảo hảo nhìn." Bắc Đường Húc Phong nhắm mắt điều dưỡng nội tức một

phen, khóe miệng nhếch lên, nhợt nhạt cười, ánh mắt vẫn không thay đổi

nhìn nữ tử tỏ ra hèn mọn quỳ gốc trước mặt. Chính nàng đang b