inh sảo không khỏi nở nụ cười mỉm.
"Thái phi nương nương khí chất bất phàm, có thể nào lại không nhận
ra?" – Tần Hương Y bình tĩnh cực kì, trong đáy mắt không hiện lên điều
gì.
"Bổn cung nghe nói hoàng hậu vừa mới té xỉu, cho nên lại đây thăm.
Nếu hoàng hậu không ngại, bổn cung cũng không quấy rầy" – Trên mặt Cáp
Đa Phi vẫn còn sắc thái hoảng sợ, chuyện xảy ra đột ngột, nàng nhất thời khó có thể nói gì, không thể không nghĩ gì mà cùng Tần Hương Y nói
chuyện, vội vàng phẩy tay áo bỏ đi.
Rời khỏi đông sương phòng, Cáp Đa Phi quay về phòng của mình, buồn bã ngồi trên ghế, mặt mày hiện nét khẩn trương.
"Phấn Y, ngươi cảm giác như thế nào?" – qua khoảng thời gian, Cáp đa phi liếc mắt nhìn Phấn Y một bên.
"Giống nhau, đơn giản là giống nhau như đúc" – Phấn Y khẳng định nói.
"Nàng kia rốt cuộc có phải là Hàm Hương công chúa không?" – Cáp Đa Phi rõ ràng lại hiện lên vẻ kinh hãi.
"Phấn Y cảm giác không giống. Ban đầu Hàm Hương công chúa giống như
một trẻ nít, hơn nữa trên người có mùi thơm khác thường. Mà hoàng hậu từ phong thái, cử chỉ, các chuyện khác so với với Hàm Hương công chúa đều
khác biệt" – Phấn Y nghiêm túc phân tích mọi việc.
Cáp Đa Phi lắc đầu, thở dài thườn thượt, vô lực ngồi tựa vào ghế, nói: "Thật là hù chết bổn cung. Thật sự là quá giống!".
"Nương nương không cần quá lo lắng. Hoàng hậu với Hàm Hương công chúa chỉ giống như về hình dáng mà thôi" – Phấn Y nói an ủi.
"Hi vọng là thế" – Ánh mắt Cáp Đa Phi nhìn ngoài cửa sổ, rất xa, rất xa.
Nói về phần đầu
Bắc Đường Húc Vinh thay xiêm áo, tại hoa viên bày tiệc rượu cùng với Bắc Đường Húc Phong chè chén.
Rượu vào một chút, cảm giác say dần đến. Huynh đệ hai người cũng bắt đầu nói chuyện.
"Hoàng thượng, hoàng hậu có tốt không?" – Bắc Đường Húc Vinh đột nhiên hỏi một câu.
"Hoàng hậu không sao, nhị hoàng huynh không cần quan tâm" – Bắc Đường Húc Phong mở miệng cười, giống như không để ý tới.
"Thần huynh không có ý gì, chỉ là hỏi thăm mà thôi" – Ánh mắt Bắc
Đường Húc Vinh chợt lóe, bộ dáng hơi hơi phục tùng, nhưng cách nói
chuyện vẫn mạnh mẽ như bình thường.
"Nhị hoàng huynh, hoàng hậu thật là một nữ tử thông tuệ mĩ lệ, trên
đời ít có được" – Bắc Đường Húc Phong một mình rót rượu vào chén, uống
một hơi cạn sạch, dùng ống tay áo lau miệng, nhìn nói vẫn bình tĩnh.
"Phải! Hoàng thượng thật là có phúc trời cho!" – Bắc Đường Húc Vinh
cao ngạo nói, con mắt đột nhiên trầm xuống, thêm vài phần u tối. Điều
này bị Bắc Đường Húc Phong bắt giữ trong tầm mắt, đuôi lông mày hơi hơi
nhếch lên.
"Nhị Hoàng huynh, ngươi không nên nói như vậy. Vị trí Vinh vương phi
vẫn còn trống, Hoàng huynh cũng không nên yêu cầu quá cao, tìm được
người giống như hoàng hậu là tốt!" – Bắc Đường Húc Phong vỗ vai Bắc
Đường Húc Vinh, đôi mắt híp lại, hiện ta một tia nhìn gian.
"Thần huynh sao có thể so sánh với Hoàng thượng được" – Bắc Đường Húc Vinh nói chuyện mặc dù cung kính, nhưng ánh mắt gian trá hiện thêm phần cao ngạc, thật sự hắn không để Bắc Đường Húc Phong vào mắt.
"Nhì hoàng huynh hiểu là tốt rồi, trong thiên hạ Hoàng thượng chỉ có
một, Hoàng hậu cũng chỉ có một người" – Bắc Đường Húc Phong nói vừa dứt
lời, lại tự mình rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Trong lời nói của hắn còn chứa thâm ý, Bắc Đường Húc Vinh chẳng lẽ
không biết sao. Nói rõ cho hắn biết không cần vọng tưởng đến ngôi vị
hoàng đế nữa.
"Thần huynh ghi nhớ điều này" – Bắc Đường Húc Vinh ngoài miệng nói
như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Ở trong lòng hắn vốn
nghĩ ngôi vị hoàng đế kia phải là thuộc về hắn; Bắc Đường Húc Phong có
gì để tranh sao? Bất quá mệnh số tốt, được là con của Hoàng hậu.
Ngồi cùng bàn uống rượu nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ.
Rượu qua lại một hồi lâu, hai huynh đệ cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi uống rượu.
Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập đi tới, là Lý tổng quản trong
cung, trông hắn rất hoang mang rối loạn, nhanh bước đến bên Bắc Đường
Húc Phong, nói nhỏ một hồi bên tai.
Bắc Đường Húc Phong khi gặp chuyện đều luôn luôn không sợ hãi, sắc
mặt đột nhiên trầm xuống, liền nhanh từ biệt Bắc Đường Húc Vinh, đi
trước trở về cung.
Còn lại Tần Hương Y được một cỗ xe khác loan giá hồi cung, xe thật
nhanh chạy về Phượng Du Cung, thì một đội nhân mã vây quanh lại, ngay
hoàng hậu cũng không thể làm gì được.
"Nương nương, đây là có chuyện gì?" – Lệ Hưu đỡ Tần Hương Y xuống xe, liếc mắt xung quanh để xem tình hình, tâm tình không khỏi luống cuống.
Mi mắt Tần Hương Y hiện lên một mạt tiêu sắc, nàng cũng không nhiều
lời, chỉ là cùng Lệ Hưu quay về chánh điện, kêu các cung nhân (người
trong cung) khác lui ra.
"Lệ Hưu, hôm nay Hoàng thượng đưa ta đến Vinh vương phủ" – Tần Hương Y nhẹ ngồi xuống ghế hoa hồng, con mắt trong veo như nước nhìn về phía
cửa.
" Cái gì? Vinh vương phủ?" – Lệ Hưu la lớn một tiếng.
"Bắc Đường Húc Phong không phải là một người đơn giản, nhất định hắn
đã biết được chuyện gì?" – Tần Hương Y cắn cắn môi, lặng lẽ nắm chặt tay lại.
m vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của cung nữ: "Hoàng thượng giá l
