hòng bị, bàn tay vung lên chặn lại. Tiếp theo bàn tay to của hắn túm lại, thân thể kiều xảo bị một lực kéo
lại, ôm vào lòng ngực rộng rãi, bàn tay ấm áp chạm vào hình xăm hoa mẫu
đơn trên lưng nàng.
"Hoàng hậu không phải là Hàm Hương công chúa sao? Vì sao lại không có mùi thơm? Chẳng lẽ điều đồn đại là giả?" – Ngón tay của Bắc Đường Húc
Phong tinh tế thăm dò hình xăm của Tần Hương Y, mặt mày hiện lên nét
buồn, rất kỳ quái!
"Đúng, điều đó là giả" – Tần Hương Y căn bản không để ý tới Bắc Đường Húc Phong, thuận miệng nói, hành động của hắn khiến nàng cực kỳ không
thoải mái chỉ muốn thoát khỏi hắn, nàng giãy giụa, hắn lại giữ càng
chặt.
Lông mày của Bắc Đường Húc Phong khẽ biến hoá rất nhỏ, vẻ mặt lại
lạnh lùng hơn, thói quen nhếch miệng cười một tiếng, ngón tay tiếp tục
xoa lên hình xăm đóa mẫu đơn, chỉ là tăng thêm độ mạnh, móng tay phảng
phất muốn ấn vào da thịt nàng, nàng bị đau nên hừ một tiếng, "Buông!".
Tần Hương Y không thể chịu đựng khuất nhục như thế nữa, phản kháng
xuất phát từ bản năng, cánh tay mảnh khảnh vung lên, dùng chân khí đánh
ra Bắc Đường Húc Phong.
Thân thể Bắc Đường Húc Phong hơi lay động ngồi chồm hổm xuống, con
mắt tinh xảo nổi lên tia nhìn hung ác, nham hiểm, thẳng nhìn trên người
Tần Hương Y. Đích xác, hiện nay từ triều đình đến dân gian chưa ai dám
đối với hắn như vậy, do dù là khi đối đầu với Bắc Đường Húc Vinh cũng sẽ không. Vua là vua, thần nhất định là thần. Duy nhất chỉ có nữ nhân
trước mắt này, một lần rồi lại một lần khiêu chiến sự nhẫn nại đến cực
hạn của hắn.
"Hoàng hậu thật sự là có lòng can đảm!" – Hắn tự nhiên cười nhạt,
phất phất ống tay áo, đứng dậy, sau đó khẽ liếc mắt nhìn Tần Hương Y.
Tần Hương Y nhếch khoé miệng cười, không nhìn đến Bắc Đường Húc Phong nữa, chỉ là lấy tay chống đỡ, nâng thân thể mình đứng lên, sau đó đi về phía phòng, nàng muốn lấy y phục mặc vào, không muốn bản thân lõa thể
trước mặt kẻ thù, điều này thật sỉ nhục. Vừa mới đi vào, khẽ kéo cửa,
một đôi bàn tay to lớn liền ngăn lại, thân thể nàng bị ép sát vào ngõ
ngách nhỏ hẹp.
"Bắc Đường Húc Phong, bỏ tay ngươi ra!" – Tần Hương Y lại một lần nữa gọi thẳng tên hắn, nếu đã bị hắn khinh bạc, nàng không cần phải che
giấu nội tâm nữa..., ánh mắt không còn ánh nhìn ôn nhu, chỉ có tràn đầy
nỗi hận.
"Tần Hương Y, chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức chết
không có chỗ chôn" – Bắc Đường Húc Phong gắt gao kiềm giữ Tần Hương Y,
môi đỏ mọng khẽ nói, mặt mày thêm điểm lạnh lùng.
"Chết?" – Tần Hương Y cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại, bộ dạng thấy chết không sợ.
"Ta đã chết qua một lần. Nếu chết thêm lần nữa cũng không hề gì!!" – Trên mặt nữ tử hiện lạnh nhạt, bộ dáng không hề chi.
Tâm tình Bắc Đường Húc Phong thoáng động một cái, nàng đến cái chết
cũng không sợ? Liếc mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ, thật là sắc đẹp nghiêng
nước nghiêng thành, là dung nhan tuyệt sắc. Là... bất cứ nam nhân nào
gặp đều sẽ yêu, chỉ là... nàng là Hàm Hương công chúa của Băng Tuyết
quốc. Nàng từng là vợ của nhị hoàng huynh, quan trọng hơn... là trong
tim hắn còn có một nữ tử khác, bóng hình nàng mờ ảo, giống như mây bay,
tìm không được.
"Chết một lần? Vì sao, xém chút trẫm đã quên, ba năm trước đây, Hàm
Hương công chúa được gả cho Vinh vương gia. Nhưng sau Cáp Đa phi nói
ngươi đã nhiễm bệnh dịch nên chết đi. Trẫm thấy hơi lạ, rốt cuộc tới
cùng đã xảy ra chuyện gì?" – Bắc Đường Húc Phong híp mắt lại, ôn nhu
hỏi, nhưng ý nghĩ lạnh lùng vẫn không che giấu đi.
"Phải?" – Tần Hương Y đưa tay xuống rồi cười lạnh, dùng sức tránh
khỏi cánh tay của Bắc Đường Húc Phong, thoát ra khỏi khoảng không gian
nhỏ hẹp kia, quay đầu lại, cố gắng liếc nhìn hình xăm hoa mẫu đơn xinh
xắn ở trên lưng mình, chuyện cũ của ba năm về trước như sóng biển nổi
dậy ở trong lòng.
Năm đó khi đến Long Đế quốc, trùng hợp là phải đi qua biên cảnh của
Mã Nhã quốc – Quỷ Lâm, cả đoàn hộ tống gặp phải bọn giặc cướp, Tần Hương Y bị thương ở đầu, tâm trí chỉ còn như trẻ nít ba tuổi. Vừa vào Vinh
vương phủ, thì bị phát hiện là đang mang thai, Cáp Đa phi không muốn vì
nàng mà chịu nhục nhã, hung hăng dùng trà nóng tạc vào người nàng, nữ
nhân độc ác này vẫn không buông tha nàng, sai người đem nàng ném xuống
Cổ Mộc Nhai cho chết đi.
Nhờ ơn trời cao phù hộ, nàng không bị ngã chết, lại còn được Tây Môn
Hồng Song cứu lên, mang nàng đến Tiên Tử cốc. Ở nơi này, nàng có cuộc
sống vui vẻ, thanh nhàn trong suốt ba năm qua, vẫn còn gặp được một
người lo lắng và quý trọng nàng – đó là Nguyên Tinh.
Nhưng thù nước không thể nào quên, vì muốn vào cung, nàng đã chuẩn bị tất cả. Trên lưng có vết thương xấu xí do Cáp Đa phi gây ra, là việc
nguy hại lớn nhất khi vào cung tuyển tú, cho nên bác liền xăm hình hoa
mẫu đơn ngay đó, không chỉ có thể che vết thương xấu xí kia, mà còn tăng thêm nét đẹp đẽ.
"Hoàng hậu nghĩ cái gì vậy? Cảm giác được bản thân chịu đựng tất cả
mọi nỗi khổ đau đều là do trẫm ban tặng sao?" – Bắc Đường Húc Phong là
con người khôn khéo. Kỳ thật, hắn đã cho Sưu Mật đội đi điều tra và sớm
biết rõ ràng sự