
quay lại như thường.
"Nương nương." Một thanh âm ngọt ngào truyền đến.
Tần Hương Y cũng không quay đầu lại, lẳng lặng đứng, "Chuyện gì?" Một tố y (y phục màu trắng) cung nữ cỡ mười lăm mười sáu tuổi vội vàng đến
đến.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nàng liền biết đó là Lệ Hưu —
một tiểu nữ tử dịu dàng, là thiếp thân nha hoàn bác cấp cho nàng. Bác
ngoại trừ bảo Lệ Hưu hiệp trợ nàng, còn là để giám thị nàng.
Bệnh đa nghi của bác rất nặng, nàng không trách bác, bởi vì bác là ân nhân của nàng.
Ba năm trước đây, bác cứu nàng, giáo nàng tài nghệ, giáo nàng võ công, khi đó Lệ Hưu liền theo bên người.
"Nương nương." Lệ hưu gọi một tiếng, sau đó liếc mắt bốn phía, đè
thấp thanh âm, tiến đến bên tai Tần Hương Y nói: "Tiểu thư, cốc chủ gởi
thư."
"Bác nói cái gì?" Tần Hương Y không vội không nóng, trấn định hỏi.
Cốc chủ trong miệng Lệ Hưu là bác của Tần Hương Y, Tây Môn Song Hồng. Ba năm trước đây, Tây Môn Song Hồng thu Tần Hương Y làm đồ đệ, từ khi
đó, liền gọi nàng là bác.
"Cốc chủ chỉ viết sáu chữ." Lệ Hưu vừa nói, vừa quan sát động tĩnh xung quanh.
"Sáu chữ gì?" Tần Hương Y hỏi.
"Không nên động, chỉ nên tỉnh." Lệ Hưu nói.
"Không nên động, chỉ nên tỉnh?" Môi Tần Hương Y khẽ nhúc nhích, niệm
nhẹ một lần, kỳ thực nàng hiểu rõ, bác thị bảo nàng đợi thời cơ, đừng
hành động thiếu suy nghĩ. Khả năng lúc này bác vì nàng xúc động trong
đêm đại hôn mà sinh khí!
Đại hôn đêm đó, nàng xác thực có điểm không lý trí. Lần này vào cung, ngoại trừ lấy mạng Bắc Đường Húc Phong, trọng yếu hơn là phải lấy được
hoà bố binh đồ (binh đồ vẽ trên vải bố) được giấu trong bảo khố của Long Đế quốc, có thứ đó, mới có thể phục quốc.
Nhắm mắt lại, vĩnh viễn quên không được một tràng tai nạn ba năm
trước đây, mất nước, phụ hoàng tự vẫn, nàng thành người đần độn... Là
bác cứu nàng sống lại...
Trọng trách thật nặng! Nàng nguyện ý! Phụ hoàng không có, thân nhân tản, trọng trách phục quốc liền rơi vào trên thân của nàng.
Phải, nhẫn! Nhất định phải nhẫn!
"Lệ Hưu, bác còn nói cái gì nữa?" Tần Hương Y chỉ trầm mặc trong chốc lát, hỏi tiếp.
"Không có." Lệ Hưu lắc đầu.
"Vậy ngươi trước lui xuống dưới." Tần Hương Y giương lên cánh tay
thanh tú, nàng có thói quen ở một mình, lẳng lặng ngóng nhìn mọi phía.
"Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, không nên ở lâu." Lệ Hưu nhướng mắt, thân thiết nhìn thoáng qua Tần Hương Y.
"n." Tần Hương Y nhàn nhạt ứng một tiếng, nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục trầm tư.
Lệ Hưu nhìn qua Tần Hương Y, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lui ra.
Chẳng qua bao lâu, một cỗ gió quái dị kéo tới.
"Ai?" Tần Hương Y mẫn cảm mở mắt ra.
"Hoàng hậu nhã hứng thật tốt, thâm cư Hoa Mai cung, cư nhiên còn có tâm tư ngắm hoa." Một thanh âm thuần hậu truyền đến.
Trong lòng Tần Hương Y chấn động, là hắn! Nàng nhanh chóng quay đầu
lại, nhìn đến một mạt màu vàng sáng rỡ nhẹ nhàng tiến đến, hắn, Bắc
Đường Húc Phong, thân thể như trước nghiêm nghị, tướng mạo đường đường.
Một đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mày giống như quét nước sơn.
Bộ ngực rộng rãi, có oai phong của nghìn người đàn ông. Ngôn ngữ hiên
ngang, khí phun tới trời cao nghìn trượng.
Hoàng đế trẻ tuổi của Long Đế quốc có loại khí phách này, đích xác
làm người ta kính nể, trán của hắn, mắt của hắn, mỗi một chỗ đều tinh
xảo, lộ ra khí tức trí tuệ.
Chỉ tiếc, đế vương như vậy lại là kẻ thù của nàng!
"Nô tì khấu kiến hoàng thượng." Tần Hương Y nhanh chóng dịu dàng cúi đầu.
"Hoàng hậu mau đứng dậy." Bắc Đường Húc Phong nhợt nhạt cười, trong
mắt luôn ẩn giấu một cỗ khí tức không thể nắm bắt, hắn tiến lên đỡ Tần
Hương Y dậy, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Tay của nữ tử thật mềm mại, hắn cầm liền không tha, cử chỉ ám muội.
Tuy là phu quân của nàng, nhưng ở trong lòng nàng chỉ là một kẻ thù
xa lạ, tay bị đối phương cầm cảm giác cực khó chịu, nàng nhẹ nhàng đẩy
ra, làm được không dấu vết hoàng thượng."
Lông mày của Bắc Đường Húc Phong run rẩy một chút, trong lòng cười
thầm. Hắn là cố ý, bất quá nhìn phản ứng của nàng, nàng mặc dù không
muốn, cũng làm đến không để lại dấu vết, quả nhiên là một nữ tử thông
minh..
"Hoàng hậu gần đây khỏe?" Bắc Đường Húc Phong phe phẩy long bào hoa
lệ, chắp tay bước đi thong thả, liếc mắt bông cúc vàng rơi lả tả trên
mặt đất, khom lưng nhặt lên, "Hoàng hậu vừa rồi hái cúc?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tì chỉ là buồn chán mà thôi." Tần Hương Y hơi gật đầu.
"Hoàng hậu buồn chán sao? Nếu buồn chán, sẽ tiếp tục đâm phượng trâm
vào cổ trẫm?" Lông mày Bắc Đường Húc Phong nhíu lại, để sát vào Tần
Hương Y cười.
"Nô tì không dám, lần trước nô tì nhất thời hồ đồ, thỉnh hoàng thượng tha thứ." Tần Hương Y phịch một tiếng quỳ xuống đất, hèn mọn cầu xin.
Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi đối mặt
chính là vua của một nước. Nói không chừng hắn mất hứng một chút, liền
cấp nàng tội hành thích vua, sau đó đường sẽ càng khó đi.
Hành thích vua là tử tội, nếu không phải hắn lưu tình, sợ rằng đêm đó nàng đã không phải bị đưa vào lãnh cung, mà là đoạn đầu đài. Chỉ là kỳ
quái, một người quân chủ cư nhiên buô