
àng của cô, anh đã cúi đầu ngậm lấy
gò ngực mềm mại của cô.
Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến cô nhớ đến cảnh
chưa được tiếp tục vào đêm đó, môi anh nóng bỏng, hơi nóng vô hạn mang theo cảm
giác tê dại lan tỏa toàn thân cô, từ trên xuống dưới, máu như đang sôi sục.
Nóng nực, choáng váng, khó chịu đựng, trống rỗng...
quá nhiều cảm giác xa lạ chưa từng trải qua cứ ập đến từng đợt, xông vào thần
kinh toàn thân cô, lóng ngóng vụng về, cô chỉ có thể thì thầm gọi tên anh: “A
Thiên... A Thiên... Thiên”.
“ừ... anh đây...” Anh biết chỉ cần một động tác nữa,
thì cô sẽ không còn đường lùi. Nhìn thấy vẻ mơ màng và lúng túng của cô, anh
thương xót hôn lên môi cô, mong muốn phân tán phần nào sự chú ý của cô.
Mơ màng, cô nhìn thấy anh nở nụ cười quyến rũ, trong
tích tắc hai làn môi chạm nhau, cơn đau nhói do cơ thể bị một vật lạ lấp đầy
khiến cô đau đớn nhăn mày, quay mặt đi, cắn vào vai anh.
Anh dừng lại, đưa tay nâng mặt cô lên, không ngừng hôn
và vuốt ve, giải tỏa đồng thời làm dịu cơ thể cô, đến khi cô ngước gương mặt
đẫm mồ hôi lên cười với anh, khẽ nói “Không sao”, anh mới tiếp tục động
tác.
Dần dần, trong không gian chật chội, chỉ còn lại tiếng
thở gấp hổn hển của hai người.
Lúc Thượng đế đóng cánh cửa lại trước mặt
anh, đến cả cửa sổ cũng đóng lại, dường như anh bị vận mệnh thít chặt cổ họng,
gắng sức vùng vẩy trong bóng tối nhưng không thể giằng thoát ra được.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua màn cửa bằng lụa mỏng chiếu
vào trong phòng, người trên giường trở mình, lăn lộn mấy lần, cuối cùng cũng mở
đôi mắt mơ màng lên.
"Tỉnh rồi à?", bên tai vang lên giọng nói
quyến rũ quen thuộc.
Giang Văn Khê cố gắng mở to mắt, nhìn rõ Lạc Thiên nằm
canh cô, đang mỉm cười rất gợi cảm.
"Cơ thể... có còn thấy chỗ nào khó chịu
không?", Lạc Thiên đằng hắng.
Khó chịu? Hỉnh như có một chút, eo nhức lưng đau chân
bị chuột rút.
Khi nhìn vào vành tai đỏ hồng của Lạc Thiên, Giang Văn
Khê bỗng mở to măt, nhớ đến chuyện đêm qua.
OMG! Cô lại học người ta chơi trò XXX điên cuồng trên
xe, XXX trên xe thì thôi, chí mạng nhất là cô còn "cưỡng hiếp", cưỡng
hiếp thì thôi, cái gọi là "anh chàng một đêm mười lần" phải đổi thành
"cô nàng một đêm mười lần" mới đúng, vì cô đã quấn lấy anh từ xe cho
đến khách sạn, tới khi cơ bắp nhức mỏi, mới chịu thôi.
Chỉ cần nghĩ đến những cảnh cấm trẻ em dưới mười tám
tuổi là cô đã muốn đâm đầu vào tường. Không biết anh sẽ nhìn cô thế nào, sẽ cảm
thấy cô quá nguy hiểm, trước kia đều muốn mà còn làm bộ làm tịch, hay là sẽ
nghĩ cô phóng đãng...
Lạc Thiên thấy mặt cô chuyển từ đỏ sang tái, từ tái
sang đỏ thì nói: "Em vẫn lo chuyện tối qua bị người khác nhìn thấy à? vấn
đề này tuy em đã hỏi anh không dưới mười lần, nhưng anh vẫn phải trả lời em
rằng người bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy chúng ta đang làm gì bên
trong".
Tối qua cô hỏi nhiều thế sao? Tội lỗi! Cô có thể nào
giả ngơ, xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra không?!
"Không phải lo điều đó ư? Thế thì...", anh
ngừng lại tủm tỉm cười, vén sợi tóc dính trên môi cô ra, "nếu có thì chúng
ra kết hôn, nếu không có thì đính hôn trước, đợi khi em muốn kết hôn thì chúng
ta sẽ kết hôn".
Kết hôn?!
Cô mở to mắt vẻ khó tin, ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu,
không nói.
Anh nhíu mày, bỗng ý thức được một chuyện đáng sợ, anh
nắm chặt hai vai cô, kích động nói to: "Giang Văn Khê, em đừng nói là em
ăn sạch sẽ rồi, ngủ một giấc dậy là quên hết mọi chuyện đấy nhé. Cho dù em thật
sự bị nhân cách phân liệt, cũng không thể như thế được".
Lạ quá, trước kia khi cô không thể kiểm soát, thường
xuyên quên hết những chuyện từng làm trong lúc đó, sau rồi phải rất cố gắng mới
nhớ ra, tại sao chuyện tối qua cô có thể nhớ kỹ như vậy?
Quả nhiên, ăn uống và sắc dục là quan trọng!
Cô chớp chớp mắt, đúng rồi, cô có thể giả vờ mất trí,
như thế không phải mất mặt nữa.
"Tối qua có chuyện gì?"
Lạc Thiên hơi nheo mắt, như muốn tìm ra dấu vết giả
ngốc trên gương mặt đỏ hồng của cô.
"Quên thật à?", anh hừ lanh một tiếng,
"Được, quên cũng không sao, anh có chứng cứ". Nói xong anh đưa tay
cởi cúc áo thứ nhất, thứ hai ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
"Đừng cởi ra", cô đưa tay chặn lại. Cái tên
chết tiệt này rõ ràng là cố ý, tối qua chính bởi cô nhìn thấy lồng ngực vạm vỡ
của anh mới nhất thời không cầm lòng được, thú tính bộc phát, chồm đến anh như
hùm như sói. Bây giờ mới sáng sớm, anh đã dụ dỗ cô phạm tội, ghét quá.
Nhưng, tay cô lại quá hèn, vừa chạm đến cúc áo sơ mi
của anh, không phải cài lại mà có vẻ như sắp lột áo anh ra vậy.
"Tối qua em đã huỷ hoại một cái áo sơ mi của anh,
nếu cái này cũng tiêu tùng thì lát nữa em phải mặc nó đến cửa hàng mua cho anh
cái khác."
Giang Văn Khê vội rụt tay lại, nhưng anh vẫn cởi áo
ra, để cô nhìn cho rõ.
Quả nhiên chứng cứ rành rành, hơn nữa thảm không nỡ
nhìn.
Ngực anh đầy dấu hôn, nhìn thấy những dấu hôn ấy, cô
liền nhớ đến cảnh tối qua cô gian xảo mô phỏng theo chuyện nam chính trồng dâu
trên người nữ chính, rồi nhìn lưng anh, những vết cào ngang dọc, không nghĩ
cũn