
ậm chí anh còn đến tìm Giang Vĩnh Minh, muốn trả lại
cho ông ta tất cả nỗi oan uổng uất ức mấy năm đó, kết quả là lời nguyền năm nào
của anh đã linh ứng, Giang Vĩnh Minh chết rồi, cả gia đình ông ta đều chết
thảm.
Quãng thời gian ấy là những ngày tháng ảm đạm nhất sau
khi anh ra tù, thậm chí còn thê thảm hơn cả những ngày trong tù. Cái bạt tai
của chú Thâm đã thức tinh anh, cho dù biết chân tướng thì sao? Cho dù lật lại
vụ án thì sao? Cho dù trả lại anh sự trong sạch thì sao? Thời gian bốn năm đó
không thể quay trở lại, không ai có thể trả lại anh bốn năm đó, tại sao phải
sống đau khổ suốt ngày thế này?
Bao năm nay khó khăn lắm mới gắng gượng được, bây giờ
cuối cùng anh đã tìm ra người tin tưởng mình, người bạn đời sống cùng mình cả
đời, nhưng kết cuộc, anh lại bị ép đến bờ vực.
Tại sao? Tại sao cô lại là cháu của Giang Vĩnh Minh?
Lúc Thượng đế đóng cánh cửa lại trước mặt anh, đến cửa
sổ cũng đóng lại, dường như anh bị vận mệnh thít chặt cổ họng, gắng sức vùng
vẫy trong bóng tối, nhưng không thể nào giằng thoát ra được.
Anh có thể bình thản kể lại cho cô nghe chuyện mười
năm trước, anh có thể bình thản đón nhận sự thực rằng cả đời này cũng không lật
lại được vụ án, nhưng anh không thể chấp nhận hanh phúc nửa đòi mình lại là
hanh phúc có được từ người đã bập cái còng sắt lanh băng vào tay anh, anh không
thể chấp nhận, những năm tháng dài dằng dặc sau này, khi đối diện với cô, lúc
nào cũng có một giọng nói nhắc nhở anh, rằng cô là cháu của Giang Vĩnh Minh.
Sợi dây vận mệnh không thể giằng thoát cứ buộc chặt
vào cổ anh, càng lúc càng siết lại, càng lúc càng chặt, không thể nào thở được.
Anh gục lên vô lăng, không ngừng thở dốc.
Khi đã hơi ổn định lại, việc anh có thể làm chỉ là
những tiếng cười khổ phát ra từ đáy lòng.
Bầu trời trong xanh bỗng tối sầm, làn gió nhẹ tháng
năm xen lẫn mùi cây cỏ thổi đến.
Nước mắt không biết đã khô tự bao giờ, Giang Văn Khê
đưa tay chùi đôi mắt đã đau rát, ôm bó hoa cúc tơi tả đứng trước mộ cậu, nói
với vẻ kiên định: "Cậu ơi, giữa hai người nhất định đã có sự nhầm lẫn,
đúng không? Con không tin cậu bắt lầm người, con cũng không tin anh ấy lại làm
chuyện này, vậy nên con phải đi điều tra vụ án này, con nhất định sẽ tìm ra
hung thủ thật sự, nhất định!"
Cô ném bó hoa vào thùng rác gần đó, quay người rời đi.
Về đến nhà, cô vốn mong chờ còn có thể nhìn thấy bóng
Lạc Thiên, nhưng chi là sự hụt hẵng, tâm trạng bỗng sa sút. Di động nắm trong
tay mở ra rồi gập lại, mấy lần như thế, cuối cùng cô cắn môi bấm dãy số đã khắc
sâu trong lòng.
Điện thoại vang lên "thuê bao quý khách vừa gọi
đã tắt máy", chút hy vọng mong manh cũng bị dập tắt trong giọng nói máy
móc lạnh lùng đó. Khi chưa rời khỏi nghĩa trang, cô đã gọi rất nhiều lần cho
anh, bây giờ đã tối, anh không những không về lại tổ ấm của cô, mà còn tắt điện
thoại.
Anh cắt đứt liên lạc với cô, anh đã từng nói, cho dù
anh ở đâu, nhất định cũng sẽ để cô tìm ra anh, sẽ không để cô lo lắng.
Cục diện bất ngờ không trở tay kịp này kiến trái tim
cô rất đau, rất đau.
Gập điện thoại lại, cô buồn bã ngồi xuống sofa, nhìn
chiếc vòng bươm bướm pha lê lóng lánh trên tay, nước mắt từng giọt từng giọt
lăn dài.
Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô đã từ
thiên đường rơi xuống địa ngục.
Trong quầy bar ở K.o, A Ken nhìn chai Whisky trong
tay, băn khoăn không biết có nên đưa cho ông chủ đang gục trước quầy, ý thức đã
bắt đầy lộn xộn hay không.
Quản lý quản bar Đoạn Mộc vừa giải quyết xong một vị
khách khó chiều, chạy đến quầy, lườm A Ken một cái: "Tôi đã bảo cậu đừng
pha chế rượu cho anh ấy rồi mà?!".
"Quản lý, anh vừa quay đi là ông chủ lại ép tôi
pha chế. Tôi không làm thì kết quả anh biết rồi đó, anh bảo tôi phải làm
sao?", A Ken bị kẹt giữa hai người, khổ mà không nói được gì.
Nói đi nói lại thì cậu ta cũng không muốn làm, nhưng
người trước mặt là ông chủ, nếu ông chủ không vui thì chỉ một câu thôi, cậu lúc
nào cũng chuẩn bị tính thần mà biến khỏi đây. Cả tối nay cậu chưa phục vụ khách
nào,ông chủ ra lệnh cho cậu lấy tất cả các loại rượu trong bar pha chế thành
một ly, bây giờ đã là mấy ly rồi, cậu không nhớ nữa. Ông chủ ngay từ đầu đã
không nói gì mà cứ uống rượu liên tục, hiện giờ chi gào lên 'Tại sao lại là cô
ấy ', nếu cứ tiếp tục uống nữa, cậu nghĩ đêm nay mình có thể
chỉ pha được rượu cho ông chủ thôi.
Đoạn Mộc rủa mấy câu, nhìn Lạc Thiên bên canh, hai tay
vừa đụng đến vai anh đã bị anh gạt đi. Lúc ông chủ nốc rượu mà khuyên can, khác
nào nhổ lông trên đầu cọp. Trước kia anh ta đã khuyên một lần, suýt nữa bị ông
chủ một cước đá văng ra khỏi K.o rồi.
Đoạn Mộc cũng khó xử.
"Chị Kiều mà có ở đây thì tốt biết bao, nhất định
sẽ xử đẹp ông chủ, nhưng chị Kiều lại lặng lẽ bỏ đi mất rồi." Tiểu Lý phục
vụ đứng canh sờ cằm, đột nhiên vỗ tay vào nhau, "Hay là, chúng ta cứ để
ông chủ uống say không biết trời đất là gì, rồi khiêng anh ấy lên lầu là được
chứ gì?".
Đoạn Mộc giơ một chai bia lên, làm động tác đập xuống,
khoặm mặt lại hừ một tiếng:
"Cậu là quỷ chứ không ph