
u, hơi nhướng mày: “Nhà
cô có tay cầm điều khiển trò chơi không?”.
Đó là cái gì?
“Điều khiển trò chơi có phải bỏ tiền ra mua không?
Khoảng bao nhiêu tiền ạ?”, nếu còn đắt hơn hai trăm rưỡi tệ thì cô xuống xe
ngay.
“Trên đời này còn có thứ gì mua mà không cần tiền à?”
Anh lại liếc nhìn cô nàng có lúc rất khờ rất ngốc, nhưng lại có khi vô cùng
sáng suốt qua kính chiếu hậu, có vẻ không hiểu, cô nàng này rốt cuộc là sinh
vật mâu thuẫn thế nào đây?
Cô cắn môi, nắm chặt tay nắm cửa, cô muốn xuống xe, bị
phạt hai trăm rưỡi còn hơn, hà tất phải hành hạ nhau thế này.
“Tay cô nắm ở đó làm gì? Ngồi xích vào trong.”
Giật mình bởi giọng nói đó, cô đành ngoan ngoãn ngồi
nhích vào giữa.
Lúc cô đang rất lấn cấn thì chiếc xe đã ngừng lại
trong một khu phố sang trọng.
Trước khi xuống xe, anh nói với cô: “Cô ngồi trên xe
đợi tôi, tôi lên lấy điều khiển trò chơi rồi đến nhà cô”.
“Ồ”, cô ngơ ngẩn gật đầu.
Nhìn theo anh xuống xe, đi vào khu lầu cao tầng đối
diện, cô thò đầu ra, quan sát khu nhà cao cấp có khung cảnh rất sang trọng này,
mấy chữ to bằng đèn neon “Thiên Đô Hào Đình” đập vào mắt. Ở đây hình như là khu
cao cấp, đắt giá nhất trung tâm thành phố N. Trước kia có nghe Lý Nghiên nói,
căn hộ rẻ nhất cũng phải mấy triệu tệ.
Cô từ từ dựa vào lưng ghế, lặng lẽ chờ đợi.
Rất nhanh, anh cầm một bộ điều khiển trò chơi quay lại
xe.
Khu Lạc Thiên ở rất gần với đường X, cứ men theo hướng
đông trung tâm thành phố, rẽ một đoạn là đến.
Đường X là khu vực tập trung rất nhiều cửa hàng kinh
doanh, tiền tệ, giải trí, nơi Giang Văn Khê ở là một khu phố nhỏ rất cổ khoảng
thập niên chín mươi, từ nơi ánh đèn rực rỡ thoắt nhiên tiến vào một ngõ nhỏ dài
hẹp tối đen, khiến người ta rất khó thích ứng.
Một cú thắng xe rất gấp khiến đầu Giang Văn Khê suýt
đập vào ghế trước, cơ thể bị giật mạnh ra sau, cô vỗ vỗ ngực.
Nhìn qua cửa kính trước mặt, một gã say đang lảo đảo
tiến ra.
Cô lại cắn môi theo thói quen, nói với Lạc Thiên vẻ
khó xử: “Xin lỗi, quên dặn anh lúc vào ngõ này phải chú ý, đèn đường hỏng lâu
rồi”.
Lạc Thiên không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn gã say kia
đến khi gã đi xa.
Chiếc xe tiếp tục chạy.
Anh bỗng dừng lại, quay đầu, hàng lông mày nhướng lên,
đôi mắt rất đẹp nhìn sâu vào mắt cô, hỏi với giọng bình thản: “Có phải cô nên
mời tôi ăn cơm trước?”.
“Hả?” Cô đơ người, sau đó phản ứng ra, “Tổng giám đốc
Lạc, nếu anh không chê thì ăn ở nhà tôi nhé, nhưng anh đừng mong đợi có thức ăn
ngon”.
“Tôi vốn đã không mong đợi gì.”
“…”
Anh quay lại, tiếp tục lái xe, đến tận trước tòa nhà
Giang Văn Khê ở mới dừng lại.
Giang Văn Khê xuống xe, cô chỉ vào một tòa nhà bên
trong, nói với anh: “Điều khiển trò chơi để tôi cầm cho, hành lang trong này
rất tối, nhà tôi ở tầng năm, tôi quen hơn anh”.
Chỉ hơi nhướng mày, thấy vẻ mặt cô kiên quyết, anh đưa
chiếc hộp trong tay cho cô.
“Phiền anh lát nữa giúp bật đèn của điện thoại di động
lên.”
Anh đi theo cô, lấy di động ra theo lời cô nói, chiếu
sáng đoạn cầu thang tối om.
“Cẩn thận nhé, tầng này có bảy bậc thang.”
“Rẽ rồi nhé.”
“Tầng này có năm bậc thang.”
“…”
Gần như mỗi lần lên một tầng, cô đều tốt bụng nhắc
nhở.
Dịu dàng mềm mỏng, giọng nói ngọt ngào lạ thường ấy
bay vào trong tai khiến anh trở nên rất bực bội. Anh cảm thấy cái cô nàng cỏ
này không phải vớ vẩn bình thường, xem anh là mù hay là quáng gà chứ, anh có
thể nhìn thấy mà.
“Giang Văn Khê, cô có thể im đi được không? Đâu ra mà
lắm lời thế!”
“Á…” Bị giọng nói đột ngột của anh làm cho giật bắn
người, cô hét lên, trượt chân, ngã nhào ra phía sau.
Anh nhìn thấy, vội vàng đưa tay kịp thời giữ lấy cơ
thể chực đổ ập xuống của cô, đôi môi mỏng mím thành một đường có vẻ khó chịu:
“Cô đúng là đồ phiền phức”. Có lẽ anh điên rồi mới nhận lời dạy chơi game cho
cô nàng này.
Cô rất ngượng, đứng thẳng người lên, xin lỗi rối rít:
“Xin lỗi anh…”.
“Cái này để tôi cầm.” Anh giật lấy hộp điều khiển game
từ tay cô, vòng qua cô rồi trèo lên mấy bậc thang, “Đến rồi, mấy lẻ mấy?”.
Cô vừa định nói nhà số 501 thì cửa nhà 502 mở ra.
Ánh đèn trong nhà đột ngột tỏa ra, chiếu sáng hành
lang tối tăm. Một bà thím khoảng năm, sáu mươi tuổi từ trong thò đầu ra, nhìn
nhìn Lạc Thiên, ánh mắt sắc bén như tia X quét qua cuối cùng dừng lại ở mái tóc
bạch kim của anh, nhướng mày tỏ vẻ đề phòng, khi nhìn thấy Giang Văn Khê vừa
lên đến thì hỏi: “Tiểu Khê à, lúc nãy là cháu hét lên đấy à? Có chuyện gì
sao?”.
Xem kìa, cô nói không sai chứ, hai chú thím ở nhà đối
diện còn tận tình trách nhiệm hơn cả bảo vệ của công ty bất động sản nữa, nên
chỉ cần vào tòa nhà này thì cô không thể nào xảy ra chuyện được.
Cô vội giải thích: “Thím ơi, cháu không sao, lúc nãy
trượt chân thôi ạ”.
“Ồ, không sao là được rồi.” Ánh mắt thím Vương lại
quay sang Lạc Thiên cao to đẹp trai, sau đó hỏi cô, “Đưa bạn trai về đấy à?”.
“Hả?” Mặt cô nóng bừng, vội vàng khoát tay lia lịa với
thím Vương, “Anh ấy… anh ấy không phải bạn trai cháu, mà là sếp của cháu”.
Lạc Thiên nhìn cô với vẻ cực kỳ không vui, hình như cô
rất sợ người khác