Old school Easter eggs.
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

bất hiếu”. Không nên xem

nhẹ bốn chữ này, xã hội phong kiến cực kì coi trọng “trung hiếu chi

nghĩa”, chữ hiếu đôi khi còn được đặt trên chữ trung, bởi vì một người

bất hiếu nhất định không thể là trung thần. Ngụy Tấn lấy hiếu trị thiên

hạ, tội bất hiếu được đặt ngang với tội danh giết người. Lý Hơi sinh vào đời Đường, một thời đại tuyệt đối không thể làm trái lời phụ mẫu, hắn

có thể chống đỡ được áp lực tựa như “Thái Sơn áp đỉnh” này không?

Tĩnh An vương phủ, thư phòng của Vương gia. Lý Hơi và phụ thân Tĩnh An vương gia đang ngồi đối diện nhau.

Tĩnh An vương vận một bộ tử đoạn liên

bào, gương mặt cương nghị, thân hình cao lớn, khí độ vô cùng hiên ngang. Lý Hơi và phụ thân rất giống nhau, lúc này phụ tử lại cùng ngồi chung

một chỗ càng thấy rõ quan hệ huyết mạch cốt nhục.

“Hơi Nhi, chuyện của ngươi mẫu thân đã

nói với ta rồi. Ngươi hôm nay đã trưởng thành, đã nhận thức chuyện nam

nữ, có thể thân cận với nữ nhân, đây cũng xem là chuyện tự nhiên. Mặc dù mẫu thân ngươi nói nữ nhân kia không tốt, nhưng nếu ngươi thật sự thích nàng, ta có thể chấp nhận cho ngươi cưới nàng”, Tĩnh An vương ngôn ngữ

bình thản, không giống vương phi tuyệt đường bịt lối.

“Chẳng qua hôn sự của ngươi Hoàng Thượng

đã chuẩn bị ban hôn, Người đang lựa chọn nữ nhân thích hợp để làm thế tử phi. Vậy nên nữ nhân ngươi chọn chỉ có thể làm trắc phi. Chờ sau khi

ngươi phụng chỉ thành thân, quá một năm rưỡi ta liền cho phép ngươi cưới Nguyễn cô nương kia vào phủ”. Tĩnh An vương gia không giống vương phi

có mẫu thuân với Nguyễn Nhược Nhược, vương gia có thể chấp nhận nam nhân tam thê tứ thiếp, muốn lấy làm trắc phi thì cứ lấy, cần gì quá cứng

nhắc. Vương gia nghĩ mình sắp xếp như vậy ắt hẳn Lý Hơi sẽ không còn dị

nghị gì.

Lý Hơi ánh mắt ảm đạm, cúi đầu, thanh âm

của hắn cực thấp nhưng hoàn toàn không hoảng sợ, “Phụ thân, ta muốn

chính thức cưới nàng, không muốn rước nàng về làm trắc phi”.

Tĩnh An vương gia vừa nhấc chung trà đưa

lên môi, giờ phút này nghe hắn nói vậy liền đặt trở xuống. Vương gia vẫn nói chuyện bình thản, nhưng thanh âm đã có vài phần uy nghiêm của bậc

phụ thân, “Hơi Nhi, điều phụ thân mới nói ngươi vẫn chưa hiểu sao.

Nguyễn cô nương kia chỉ có thể làm trắc phi. Theo ý tứ của mẫu thân

người thì nàng ta đến trắc phi cũng không có tư cách. Phụ thân đã rộng

lượng với ngươi lắm rồi”.

“Phụ thân, vậy người hãy rộng lượng thêm

một chút, để ta cưới nàng làm vợ đi! Ta chưa bao giờ thích một nữ nhân

nào như nàng, bây giờ và sau này cũng vậy, ta chỉ thích một mình nàng.

Ta chỉ cần có nàng. Nàng là một nửa của ta, không có nàng cuộc sống của

ta sẽ không trọn vẹn. Phụ thân, xem như hài nhi cầu người!”, Lý Hơi

ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết khẩn cầu nhìn phụ thân.

Tĩnh An vương gia đối với ánh mắt khẩn

cầu của con trai không những không động tâm, ngược lại đôi mắt càng sắc

bén hơn. Vương gia lạnh lùng nói, “Hơi Nhi, khó trách mẫu thân ngươi lại thất vọng về ngươi. Ngươi nhìn bộ dáng của mình đi, vì một nữ nhân mà

thần hồn điên đảo. Cái gì mà không có nàng thì cuộc sống không trọn vẹn? Ngươi là Tĩnh An vương thế tử, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, đấy chính

là để ngươi sau này có thể tận lực vì triều đình xã tắc. Đây cũng là

trách nhiệm của tử tôn Lý thị. Ngươi không thể vì một nữ nhân mà chuyện

gì cũng liều mạng”.

“Phụ thân, ta bất quá cũng chỉ muốn thành thân với nữ nhân mình yêu thương. Chuyện này cùng với việc cống hiến

sức lực cho triều đình thật không có quan hệ!”

“Tại sao lại không có quan hệ? Ý tứ của

phụ mẫu hiện tại đều đã nói cho ngươi hiểu, nữ nhân kia chỉ có thể làm

trắc phi, ngươi không nên cố chấp như vậy. Cãi lời phụ mẫu chính là bất

hiếu, “bất hiếu tắc bất nhân, bất nhân tắc bất nghĩa, bất nghĩa tắc bất

trung”, như thế chính là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, ngươi làm thế nào duy trì được kỷ cương triều đình lấy nhân-nghĩa-trung-hiếu

làm nền tảng?”, Tĩnh An vương gia đã nổi giận, thanh âm có thể nhận ra

sự tàn khốc. Sắc mặt Lý Hơi tựa như tuyết trắng, một hồi lâu sau vẫn

không nói gì.

Tĩnh An vương gia giơ tay nhấc chung trà

uống một ngụm, sắc khí có phần hòa hoãn, “Hơi Nhi, ngươi vẫn còn trẻ,

nhất thời không kiềm chế được cũng khó tránh khỏi. Nhưng ngươi phải biết cân nhắc, ngươi vì một nữ nhân mà nghịch luân lý cương thường có đáng

không? Ngươi là Tĩnh An vương thế tử, chớ quên thân phận của mình”.

Lý Hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác,

trên thư án có đặt một chậu tùng bách. Chiếc bồn nho nhỏ, từng chi từng

cành uốn lượn xum xuê. Thân cây rắn rỏi, phiến lá xanh tươi, đúng là một vật trưng bày rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp này chính là do người dùng sức uốn

nắn nên, đó không còn là cảnh trí đẹp tự nhiên nữa. Tùng bách nếu có hồn ắt hẳn không muốn bị người đối đãi như vậy. Lý Hơi nhìn ngắm ngơ ngẩn

một hồi, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Hắn cảm giác mình cũng

giống như tùng bách kia bị vô số luân lý cương thường trói buộc, hắn

không thể chấp nhận bản thân bị câu thúc sắp đặt như vậy nữa. Bởi vì,

ngay vào lúc này đây, hắn nhận ra mình khao khát được tự do biết bao