
ổ nhân:
Con gái trước khi xuất giá, trong nhà nhất định phải mời chị dâu hoặc mẫu
thân đại loại là trưởng bối đến chỉ dạy con gái, sau khi xuất giá phải ưng
thuận hiếu kính với cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu, phải đoan trang hiền thục
như thế nào, phải làm một thê tử tốt ra sao.
Đương nhiên, hay nhất là ở phía sau, chị dâu hoặc mẫu thân sẽ lấy một ít
đông cung đồ dạy con gái làm sao nối dõi tông đường. Lạc Vân quốc so với tập
tục bộ lạc của công chúa khác xa một trời một vực, nói vậy chính là như vậy, đổ
mồ hôi mới có thể đặc biệt từ Lạc Vân quốc mời một người trên danh nghĩa là
“cô” đến dạy công chúa tam tòng tứ đức.
Nói tới tứ đức này, tôi cũng tính như là biết được một phần, vì thế nhanh
chóng khoe khoang học vấn để loại bỏ nghi ngờ trong lòng mấy tiểu nha đầu.
“Phụ dung ta biết ta biết, trong tứ đức còn có phụ đức, phụ ngôn, phụ
công.”
Tôi bắt đầu đếm ngón tay, Kỳ Nhi vừa lòng mà gật gật đầu: “Công chúa là kim
chi ngọc diệp, phu nhân lại là Vương phi, lần đầu tiên người đi thỉnh an, đương
nhiên phải ăn mặc trang trọng một chút mới xứng với thân phận của hai người.”
Tôi nhếch miệng không nói, không ngừng gật đầu, ấn tượng tốt trong lòng đối
với Kỳ Nhi bất giác lại tăng thêm ba phần.
Tiểu nha đầu dâng trà bên cạnh nói:
“Nếu thiếu phu nhân đã hiểu rõ, vậy cần phải nhanh lên, phòng bếp đã chuẩn
bị tốt củi lửa.”
Tôi nháy mắt mấy cái, có chút không tin vào lỗ tai mình.
“Đùa đấy hả?” Củi lửa? Chẳng lẽ Lạc Vân quốc bọn họ có thói quen tắm rửa
lúc sáng sớm? Ách ~ phải chi có thời gian rảnh rỗi, tôi tình nguyện trở về
phòng ngủ thêm một lát.
Một tiểu nha hoàn khác thấy tôi hỏi vậy, trái lại thể hiện thái độ khá tốt.
“Thiếu phu nhân chỉ mới đến, đại khái có điều không biết, cô dâu mới của
Lạc Vân quốc chúng ta điều phải tự tay mình pha trà cúng bái bài vị tổ tiên và
cha mẹ chồng, hành lễ như vậy mới được cho là có hiếu đạo”.
Ai phát minh ra cái quy tắc biến thái này hả? Ngủ cũng không cho tôi ngủ
một giấc ngon, lại bắt tôi đi xuống bếp tự mình nấu nước pha trà cho bọn họ?!
Kỳ Nhi thấy tôi trừng trừng mắt, lại kéo kéo ống tay áo nhẹ giọng nói:
“Công chúa không phải vừa mới nói sao? Tứ đức chính là phụ đức, phụ ngôn,
phụ dung và phụ công. Phụ đức, phụ ngôn Mục Vương phi từ lúc
cưới cô làm dâu đã cho người dò la rõ ràng, phụ dung này nô tì đã
giúp cô trang điểm xong rồi, còn phụ công… thì cứ dựa vào chính
bản thân của cô đi.”
Dứt lời, Kỳ Nhi lại vỗ vỗ bả vai của tôi coi như an ủi, đưa lưng về phía ba
tiểu nha đầu cho tôi một cái nháy mắt khó hiểu. Nhất thời, tôi có cảm giác kinh
khủng của một kẻ trộm thuyền bị bẽ mặt.
Ngoại trừ châm trà lạy tổ tiên, phụ công này… sẽ
không có cái gì không tốt đang chờ tôi đó chứ?
Chương 4
Dựa theo gia quy của An Lăng gia, trước khi gà còn chưa gáy sáng, tôi phải
diện một thân trang phục như khổng tước, đẹp đẽ quý giá, ung dung nhàn nhã đến
phòng bếp nấu nước, pha trà. Sau đó tiếp tục đến từ đường của tổ tiên An Lăng
gia dâng trà, mặc cho bên cạnh một đám lớn bà tử tán gẫu nghe đến lim dim. Cái
gì mà cố cố lão gia là một đại tướng quân, chết trên sa trường, thái lão gia kế
thừa sự nghiệp gia phụ, khi bọn tạo phản thừa dịp hoảng loạn ám sát Hoàng
thượng đã thay người cản một đao a, lão gia An Lăng Tiêu chiến thắng liên tiếp,
đánh đuổi biết bao nhiêu người Man Di a… thao! Dù sao cũng là một đám
người ngu ngốc chết vì trung quân ái quốc.
Trái lại có một điểm tôi nghe rất rõ, hóa ra An Lăng Tiêu và Đương kim
Thánh thượng Lạc Diên đế cũng không có quan hệ họ hàng. Tước vị Mục vương này
cũng không phải sinh ra đã có, toàn là do tổ tiên tích đức. An Lăng Tiêu, cha
hắn nhờ hơn hai mươi năm trước hộ giá có công, thay Lạc Diên đế cản một đao,
lúc này mới được phong tước vị vương gia, ban thưởng đất ban thưởng vàng, cơm
no áo ấm.
Tôi nghe nghe rồi lại lặng lẽ ngáp một cái. Lão bà tử mắt sắc, một bên thao
thao bất tuyệt, một bên vẫn dùng khóe mắt liếc vào cái hứng thú rã rời của tôi,
vội vàng mỉm cười mở cái nệm hương mời tôi quỳ xuống, dập đầu xuống đất tượng
trưng hai cái liền thay tôi thắp hương. Ngoài miệng lại giải thích:
“Công chúa là kim chi ngọc diệp, hiển nhiên không cần tự mình dâng hương,
dập đầu cũng không cần.”
Tôi cảm thấy lão bà tử này rất có hiểu biết, quyết định về sau sẽ bồi dưỡng
thành tâm phúc, cùng Kỳ Nhi nội ứng ngoại hợp. Nghĩ đến kế hoạch như thế, tôi
cảm thấy rất cao hứng, vừa gật đầu vừa nhếch mép.
Chưa đến một lát, Kỳ Nhi liền đánh nát mộng đẹp của tôi.
Lúc đi qua hoa viên, Kỳ Nhi lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của tôi nói: “Bà tử
này nói nhảm quá, theo tập tục quy định của Trung Nguyên: nàng dâu mới xuất giá
nhất định phải tự mình quét tước từ đường, phải tự mình thắp nhang lên bài vị
tổ tiên để thể hiện lòng tôn kính và hiếu thuận. Lão bà tử này ngay cả chân
hương cũng không cho công chúa chạm vào, chắc là chê chúng ta đến từ vùng hoang
di, công chúa lại chưa hợp phòng với phò mã, không tính là thê tử danh chính
ngôn thuận.”
Cuối cùng, thấy một đám hạ nhân của Mục vương phủ đã đi xa, bốn bề vắ