XtGem Forum catalog
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 7.5.00/10/495 lượt.

tôi không

đúng trước.

Lúc cùng Văn Mặc Ngọc bày ra vở diễn hồng hạnh vượt tường này, tôi cũng

không nghĩ tới chuyện cho Kỳ Nhi biết. Kỳ Nhi nếu có thể hỗ trợ Túc Phượng lừa

tôi với tiểu ngu ngốc đồng giường, cũng nói lên rằng cô ấy đã dung nhập vào

cuộc sống của Mục vương phủ, kỳ thật cũng là mong cho tôi sau này được sống yên

ổn.

Đáng tiếc thật là đáng tiếc, tôi còn lựa chọn con đường cầu hưu thư này.

Kỳ Nhi thấy tôi không nói, có lẽ lửa giận không còn lớn nữa, lại bổ nhào

vào bên giường tôi nhỏ giọng nói: “Công chúa, cô mạo hiểm lớn như vậy, chỉ là

vì cầu hưu thư, cô có biết bản thân mình có thể đầu rơi xuống đất không?!”

Lòng tôi dao động, nhìn đôi mắt hơi hơi phiếm hồng của Kỳ Nhi, có chút đau

lòng, tôi bị bệnh đã nhiều ngày, cô ấy còn cố nén lửa giận trong lòng mà chăm

sóc tôi.

Tôi vuốt vuốt đầu của cô ấy cười nói: “Cơ hội sinh ra từ trong nguy hiểm,

không phải đã qua rồi sao? Không có gì đâu.”

“Không có gì đâu?” Kỳ Nhi kêu lên quái lạ, lại như đứa trẻ mà vụt đứng dậy,

lắc đầu nói, “Cô, cô…” Một lúc lâu sau cô ấy mới duỗi thẳng đầu lưỡi nói: “Công

chúa à công chúa, cô ngàn sai vạn sai lại sai ngay chuyện giấu diếm ta lần này.

Cô có biết hay không, hiện tại Hạp Hách Đại Hãn đã biết được chuyện này; cô

cũng có biết hay không, Đại Hãn đã viết thư ra roi thúc ngựa cho người tới báo

với Lạc Diên đế, đòi xử trảm!”

“…” Tôi giật mình, nhất thời không kịp phục hồi lại tinh

thần.

“Hả?”

Kỳ Nhi sốt ruột nói: “Văn Mặc Ngọc là người Lạc Vân, mặc dù hắn

ta biết địa vị của nữ tử Hạp Hách rất cao, nhưng là có một thứ tuyệt đối tuyệt

đối không được phạm. Ở Hạp Hách, nữ tử có thể tự ý lựa chọn nam nhân mà mình

thích, nhưng nếu đã nhận định, thì cả đời không thể sửa, mặc kệ nam nhân này

sống hay chết, cô cũng đều phải tuân thủ hứa hẹn, chăm sóc nam nhân đó cả đời.

Công chúa cô có là con gái của Đại Hãn đi chăng nữa, nhưng nếu đã phạm vào cấm

kỵ của Hạp Hách quốc, cho dù Đại Hãn có thả cô, vu bà tông sư của Hạp Hách cũng

sẽ phái người ám sát cô dù là chân trời góc biển, tiêu diệt nỗi sỉ nhục này của

Hạp Hách. Cô đây chính là tự mình nhảy vào hổ lửa rồi đấy!”

Tôi mở to hai mắt, nhất thời không nói gì.

Nằm ở trên giường, mặc dù không cảm thấy được có phải chân có chút như nhũn

ra hay không, nhưng trán tôi đã đổ từng tầng mồ hôi dày đặc.

Nói vậy thì, tôi chết chắc rồi?

Cổ nhân từng dạy, chết có nặng như thái sơn, cũng có nhẹ tựa lông hồng.

Tôi vì hồng hạnh ra tường mà chết, nếu như tới Diêm Vương điện, chẳng phải

là chết oan sao?

Kỳ Nhi thấy tôi không đáp trả, hít thật sâu, lại tiến đến trước mặt tôi,

cầm lấy tay của tôi.

“Công chúa, ta đã nghĩ rồi, giờ chỉ có một cách.”

Tôi giương mắt nhìn cô ấy, có chút thất kinh.

“Khai ra An Lăng Nhiên. Nói cho mọi

người, kỳ thật gian phu chính là An Lăng Nhiên.”

Tôi buông mí mắt, tia hào quang duy

nhất trong mắt cũng dần tắt đi.

Nếu mà như thế, so với Lam công

công dụ tôi nói ra “Mục vương phủ bức tôi hồng hạnh ra tường” có gì khác nhau

đâu? Giấy không thể gói được lửa, đã nhiều năm như vậy, một khi

chuyện hai Văn Mặc Ngọc xuất hiện ở hai nơi phát sinh, không có khả

năng không ai phát hiện, nếu tôi khai ra tiểu ngu ngốc, Lạc Diên đến tùy

tiện ban cái “tội khi quân” cũng đủ làm Mục vương phủ sụp đổ, hơn thế nữa, Lạc

Diên đế hoặc là Thái tử Huyền Dực cũng sẽ bắt đầu cảnh giác, khi đó, binh lực

phía sau An Lăng Tiêu, tài vật, còn có Lý Đình Chính, Trương Thế Nhân, Văn Mặc

Ngọc… đều có thể bị đào ra.

Vì mạng của tôi, mà phải hy sinh

nhiều người như vậy, tội này so với “Hồng hạnh ra tường” còn lớn hơn nhiều?

Thật sự có thể chứ?

“Công chúa.” Kỳ Nhi lại

cúi đầu gọi.

Tôi rút bàn tay của mình từ trong

tay cô ấy ra,nhắm mắt ngưng thần.

“Có lẽ ta… còn nghĩ lại.”

Tôi vốn đơn thuần chỉ muốn cầu hưu thư, đơn thuần muốn rời khỏi âm mưu

quỷ kế, chỉ là sao tôi càng muốn trốn, thì mấy thứ này lại càng quấn lấy tôi

càng chặt, càng làm cho tôi không thở nổi?

Có lẽ, thật sự chết cũng không tồi lắm.

Chương 44

Mới chỉ hai ngày, tôi rốt cuộc cũng nhận được hưu thư mà mình hằng mơ ước.

Phía trên viết rõ:

Người viết thư An Lăng Nhiên, hai mươi lăm tuổi cưới Hạp Hách quốc công

chúa Ô bố Lạp Thác làm vợ, kể từ sau khi xuất giá, phạm nhiều sai lầm, hợp

với thất xuất chi điều, giờ trả lại bản tông, mặc cho tái giá, cũng

không phản đối. Cởi trừ oan kết, đôi bên chia tách, đều sinh vui mừng.

Lạc khoản: An Lăng Nhiên

Nhóm mụ mụ đứng bên cạnh thấy, đều không ai mở miệng, chỉ buông mắt đứng

thẳng, ngược lại mỗi Trương Thế Nhân vội tới xem bệnh cho tôi là lắm lời.

“Ai nha nha, hưu thư này rốt cuộc cũng cầu được rồi, chúc mừng công

chúa, chúc mừng công chúa.”

Nếu là trước kia, tôi còn có thể dắt da mặt ứng phó với Trương

Thế Nhân vài câu, bây giờ, chỉ còn lại hai con mắt khinh thường.

Ngày mai, bản công chúa sẽ bị đưa đến pháp trường xử tử, giờ Trương

Thế Nhân còn có tâm tình mà chúc mừng tôi, có thể thấy vui sướng khi người

gặp họa là một loại cảm dật vu ngôn biểu. (bộc lộ qua lời

nói)

Tôi nói: “Thật là cảm ơn Trương đại phu quan tâ