
thương thế
người bệnh, nghe tôi gọi đoạn quay đầu lại.
“Liêm Nhi?”
Rõ là tiểu biệt thắng tân hôn, nửa ngày không gặp, tướng công nhà tôi mặt
mày phơi phới, tuấn tú như vậy, đem cái tên Phan An nào đấy ra dẫm nát dưới
lòng bàn chân, một tiếng gọi thân mật càng khiến cho tim tôi thêm nhộn nhạo.
“Liêm Nhi, sao nàng lại tới chỗ này? Ta còn đang định đến Hoài vương phủ
đón nàng.”
Tôi nheo mắt cười hì hì, vứt những gì Kỳ Nhi nói hết ra sau đầu, chỉ duỗi
hai cái trảo ra nhào vào trong lồng ngực của hắn nói: “Khéo thật, ta cũng đang
định tới Mục vương phủ tìm ngươi, rốt cuộc lại bị thằng bé này…”
Tôi mới xoay người nhìn thằng nhóc, đã thấy vẻ mặt đầy thù hằn của nó đang
trừng tôi với tiểu ngu ngốc, nín bặt, nuốt câu sau ngược trở vào.
Thằng nhóc tựa như bị cái gì kích thích, đẩy Văn Mặc Ngọc ra rồi nghẹn ngào
nói: “Phụ hãn, phụ hãn, người tỉnh lại đi, oa oa!”
“Phụ hãn, con dẫn mẫu thân đến rồi này.”
Câu này vậy mà lại có tác dụng, nam nhân vốn vẫn nằm không nhúc nhích bỗng
nhích nhích mí mắt, chốc lát rồi mở ra, cứ nhìn tôi chầm chầm rồi nói lẩm bẩm:
“Tố Tâm, Tố Tâm!”
Tôi vẫn còn ở trong ngực tiểu ngu ngốc, nháy nháy mắt nhìn một cách vô
lương. Đôi mắt chứa đầy nước rất vô tội thầm truyền thông tin “Ta cái gì cũng
không có làm”, “Cái gì cũng không biết”.
Có lẽ là nửa ngày không gặp như cách 1,5 thu, tiểu ngu ngốc lựa chọn cũng
không thèm nhìn nam nhân nằm trên mặt đất, chỉ lấy tay ôm lấy lưng tôi.
“Liêm Nhi, nàng nặng.”
Nói thừa, ta đặt hết sức lực cơ thể lên người ngươi, không nặng sao được?
Một bức tranh hài hóa như thế, lại đột nhiên bị thằng nhóc kia xé nát.
Thằng nhóc dùng thiết đầu công tách tôi với tiểu ngu ngốc, sau đó nhào vào
trong lòng tôi muốn khóc cũng không khóc được mà méo miệng: “Nương, người mau
cứu cứu phụ hãn đi!”
“Nương, nương đừng tức giận, đừng bỏ nhà đi, sau này người một nhà chúng ta
sẽ ở bên nhau.”
“Nương, nương đã nói là vĩnh viễn chỉ ~ yêu con với phụ hãn”.
“…”
Khóe miệng run rẩy, tôi đã không nói nên lời.
Văn Mặc Ngọc vốn còn đang im lặng thấy thế, bèn phủi phủi quần áo đứng dậy,
chỉ e sợ thiên hạ còn chưa loạn cười khẩy nói: “Đúng thật là không xảo làm sao
thành sách mà. An Lăng huynh, còn muốn nâng tới cho Lão Trương không? Hay là để
ta giúp huynh trực tiếp giải quyết tình địch luôn nhé?”
Chớp mắt, bị thằng nhóc quăng ánh mắt giết người sang.
Văn Mặc Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ mà chỉ chỉ vào thằng nhóc, “Mang đứa con
chồng trước quăng làm thức ăn cho Vượng Trạch cũng không tồi.”
Chương 47
Hoài vương phủ, Kỳ Nhi ở bên trong, tôi ôm Vượng Trạch đang híp mắt
ngủ gật vừa vuốt lông vừa cười như không cười dán mắt nhìn Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi cứ như có gai nhọn sau lưng, thấy thế cũng cứng nhắc xoay đầu vòng
vòng, nụ cười trên miệng cực kỳ khó coi.
Tôi nhướng mày, “Sao không nói?”
Tiểu ngu ngốc cùng Văn Mặc Ngọc mang cha của thằng nhóc đến chỗ của
Trương Thế Nhân giải độc, tôi liền dẫn một người một sói trở về Hoài vương phủ
tìm Kỳ Nhi khởi binh vấn tội.
Ai ngờ thằng nhóc mới vừa nhìn thấy Kỳ Nhi, khóc càng dữ hơn, lại còn nhào
vào trong người Kỳ Nhi dậm chân hét lên: “Cô cô, cô cô!”
Kỳ Nhi nhìn thấy thằng nhóc của rất kinh ngạc, “Kỳ Nhi, sao con lại tới
đây!”
Một câu này, tôi mới biết tiểu nha đầu Kỳ Nhi trước kia, công chúa Ô bố Lạp
Thác bây giờ hóa ra là dùng tên đứa cháu nhỏ của mình đi lừa bịp, không
phải “Kỳ Nhi”, quả thật cũng “Kỳ Nhi”!
Sau khi Kỳ Nhi (nhóc) được dẫn đi rửa mặt chải đầu, Kỳ Nhi liền phất
tay cho người hầu, rồi cứ giằng co với tôi cho tới giờ.
Kỳ Nhi thở dài nói: “Liêm Chi hảo tỷ tỷ, tỷ đừng giận ta, quả
thật có chút chuyện không có nói cho tỷ. Ta… ta cũng là nỗi niềm khó nói.”
Tôi nhìn Kỳ Nhi cười rút tay trong áo ra, “Ô bố Lạp Thác công chúa, ngươi
cũng đừng lại nghĩ tới hù ta nói thằng nhóc thật chính là con của Tố Tâm”, dừng
một chút, tôi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhỏ giọng nói: “Đêm đó, ta
thật là đau muốn chết, chỉ tiện nghi cho tiểu ngu ngốc.”
Nghe vậy, Kỳ Nhi cười phốc ra tiếng, che hơi thở đàn hương từ miệng
nói: “Kỳ thật ngày thứ hai ta cũng cùng với Vương mụ mụ thấy chứng cứ phạm
tôi, nhìn vết máu, chậc chậc, ta còn rất không biết xấu hổ hỏi, An Lăng Nhiên
dã man lắm sao?”
Hai má tôi ửng đỏ, lập tức cúi đầu, “Nào có…”
Khoan đã, tôi nói còn chưa xong đâu, lại lập tức ngẩng đầu lên, trừng
mắt chống nạnh: “Kỳ Nhi, hôm nay đừng hòng lại nói lảng sang chuyện khác!”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt lại giảm đi ba phần, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa
sổ lẩm bẩm: “Không phải không muốn nói, chẳng qua là
không muốn nhớ lại. TốTâm tỷ tỷ… nếu nàng có được một nửa may mắn như
Liêm Chi tỷ cũng tốt rồi.”
Ngoài cửa sổ, gió dần mạnh lên, hoa hải đường đối diện mà múa, lay về phía
xa.
Hóa ra, Tố Tâm này, cũng rất tài giỏi giống như ĐạiTrường Kim, ngoại trừ
nấu ăn ngon, y thuật giỏi, đến cả số phận, cũng nhấp nhô đến thế.
Chỉ là, Đại Trường Kim cuối cùng còn có thể ở bên cạnh người mình
yêu, giúp chồng dạy con, nhưng Tố Tâm lại không bao giờ đợi được đến lúc
gặp là trượng phu và con mình…
(*) Đại Tr