
ốc biết tôi gặp chuyện không may, lên đường tìm kiếm, phát hiện toàn bộ
cao thủ được phái đi theo hộ tống tôi đều chết hết, tôi, tiểu bánh ú và Vượng
Trạch lại không thấy bóng dáng.
Lo quá ắt loạn, An Lăng Nhiên vốn
luôn luôn trấn định như thường gặp chuyện của tôi liền mất bình tĩnh, cho rằng
Lạc Diên đế hoặc là bè phái thái tử đã bắt tôi, không nghe Huyền Nguyệt khuyên
can, phá bỏ toàn bộ kế hoạch, đêm đó, để lại pháo hoa, dẫn theo thuộc hạ của
mình đánh vào cung. Cũng may là, hai huynh muội Ô bố Mẫn Đạt còn có lý trí,
nghĩ tới chỗ Mặc Ngôn xuất hiện, tìm thấy Vượng Trạch đang bị hôn mê trong lùm
cây, lại theo nó tìm được chúng tôi.
Cho nên mới nói, lúc trước giữ
Vượng Trạch lại bên người là đúng. Con sói này quả là thành tinh, mặc dù bị
thương nặng không thể động đậy, nhưng vẫn nghiêng ngã ẩn nấp trong lùm cây, chờ
chủ nhân tới tìm. Sau khi Kỳ Nhi cứu nó tỉnh lại, nó liền nghe mùi dẫn bọn họ
tìm đến.
Thế nên, cứu tôi lần này, không
phải tướng công An Lăng Nhiên, mà là Ô bố Mẫn Đạt cùng một con sói. Mộng đẹp
của anh hùng cứu mỹ nhân bị phá vỡ, đây là chênh lệch giữa sự thật và mơ tưởng.
Một giấc mộng khác, cũng đang bị
đánh vỡ.
Cọ cọ trong lòng ngực tiểu ngu
ngốc, sau khi điều chỉnh được vị trí thoải mái nhất tôi mới chớp mắt nói: “Nói
vậy, không phải là Huyền Nguyệt tạo phản thành công, mà là chàng tạo phản thành
công?”
“Về cơ bản, có thể nói như vậy”.
Tôi mang những lời này nghĩ tới
nghĩ lui ở trong đầu, sau khi tường tận quay về vị trí cũ mới kinh hãi, “Chàng
và Huyền Nguyệt khác nhau sao?!”. Nếu đúng như lời tiểu ngu ngốc nói, hắn không
hề dùng tới binh lực đồng minh của Huyền Nguyệt đã tạo phản thành công, đừng
nói là Huyền Nguyệt, đến người trì độn như tôi, cũng biết rõ binh lực của An
Lăng Nhiên thật không thể coi thường. Mặc dù tiểu ngu ngốc không có hứng thú
làm hoàng đế, sau khi tạo phản thành công, chuyện đầu tiên hắn làm là đưa Huyền
Nguyệt lên làm hoàng đế, nhưng giả như hắn là Huyền Nguyệt, thì sẽ thế nào?
Tiểu ngu ngốc ôm lấy tôi vào ngực,
có chút đau lòng nói: “Kỳ thật cho dù không có chuyện này, ta cùng cha mẹ cũng
đã tính toán sau khi tạo phản xong sẽ rời khỏi Lạc Vân quốc, dù sao thì… gần
vua như gần cọp, năm đó, lúc Lạc Diên đế còn là thái tử, là một người dễ gần,
sau khi lên ngôi, dù biết rõ là nương ta không có một chút uy hiếp, vẫn đốt hết
cả nhà của ngoại công ta…”
Nói đến đây, đôi mắt tiểu ngu ngốc
như ảm đạm, dưới ánh sáng hơi tối trong xe ngựa khó mà nhận ra.
Tôi nói tiếp: “Cho nên, mọi người
đã lên kế hoạch thay ngoại công báo thù, đánh Lạc Diên đế rơi đài rồi rời khỏi
Lạc Vân quốc? Bởi vì, mọi người sợ Huyền Nguyệt sẽ biến thành một Lạc Diên đế
thứ hai?”
“Huyền Nguyệt hẳn là sẽ tốt hơn Lạc
Diên đế gấp ngàn lần vạn lần, lần này rời khỏi Mục vương phủ bị lửa thiêu hết,
Huyền Nguyệt sẽ không ngốc mà cho rằng chúng ta đã chết thật, bất quá như vậy
mới có thể đường đường chính chính mà tiếp nhận binh lực của Mục vương phủ, hắn
chắc hẳn rất cao hứng”. Dừng một chút, tiểu ngu ngốc mới tiếp tục nói: “Chỉ là
ủy khuất cho nàng thôi, vết thương còn chưa khỏi đã phải theo bọn ta bôn ba”.
Tôi đành cười gượng, ngàn tư vạn
tưởng, cũng không nghĩ tới kết cục sẽ như vậy. Tôi nghĩ, Huyền Nguyệt là một
người đắc đạo, bọn tôi có thể gà chó lên trời, đi theo hưởng thụ vinh hoa phú
quý, sống những ngày không có âm mưu quỷ kế. Ai ngờ, kết cục của Tố Tâm bị đảo
ngược lại, kết cục của tôi cũng không đến nỗi nào.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi Hạp Hách”.
“Đi Hạp Hách?”
“Đúng, vừa thỏa thuận với Mẫn Đạt vương tử xong”.
Nói đến Mẫn Đạt vương tử, tôi tạm thời vứt hết những buồn phiền đã trải qua
ở Hạp Hách, làm như có thật nói: “Tiểu ngu ngốc, chàng hẳn là biết ta đã khôi
phục trí nhớ của Tố Tâm?”
“Ừ? Biết”.
Tôi cười gian, “Ta đây không biết có nên nói cho chàng biết, kỳ thật, chàng
ở trong lòng Tố Tâm, so với người qua đường Giáp cũng không có gì khác mấy?”
Đây là lời thật lòng, sau khi tôi dùng trí nhớ khôi phục được cố nhớ lại đoạn
thời thơ ấu của An Lăng Nhiên, đều chỉ nhớ rõ một bối cảnh mơ hồ.
Cho nên nói, bên tiểu ngu ngốc hữu tình muốn kết hôn với người ta, còn phía
công chúa Tố Tâm thì lại vứt chuyện năm đó ra sau đầu một cách hoa hoa lệ lệ.
Nghe vậy, vẻ mặt tiểu ngu ngốc có chút đau lòng, một lúc lâu sau mới giận
dữ nói: “Mối tình đầu… luôn rất ngây ngô”.
Tôi cười xì ra tiếng, chủ động dâng môi anh đào lên nói: “Cho nên tiểu ngu
ngốc, chàng chấp nhận thất bại đi. Mặc kệ về sau cuộc sống hàn vi cũng được,
cẩm y ngọc thực cũng thế, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Bởi vì, ta yêu chàng…”
Lần đầu tiên nói như vậy, mặt tôi cũng hơi phiếm hồng, cũng may là, trên xe
ngựa chỉ có hai người bọn tôi, tôi nghĩ, Tố Tâm khổ cả đời là vì đã không chịu
biểu đạt tình cảm của mình, cho nên Liêm Chi tôi nhất định phải đem suy nghĩ
thật trong tim nói thật chuẩn xác cho đối phương. Tôi thổ lộ cả buổi trời, cũng
không thấy tiểu ngu ngốc đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt người nọ cũng khổ
sở: “Liêm Nhi, nàng nói rất đúng. Khụ khụ, ý ta là, thông