
gì
làm, nên theo cô em chồng An Lăng Nguyệt ra hồ sen, ngồi bên bàn đào học nữ
công, kim còn chưa kịp xuyên qua, quản gia đã tới thông báo, nói là có Văn tiểu
công tử đến gặp.
Tôi nghe hơi lạ lạ tai, theo thói quen hỏi lại ai là Văn tiểu công tử?
Không ngờ mới vừa hỏi xong, tú hoa châm của An Lăng Nguyệt liền đâm vào
tay. Lão bà tử ở bên cạnh liền cười nói: “Văn tiểu công tử này chính là Mặc
Ngọc công tử nổi danh ở kinh thành, công chúa vừa tới, nên mới không biết”
Nghe vậy, trong đầu tôi bắt đầu nổ ầm ầm, bên này còn chưa kịp vang hết,
bên kia lão bà tử đã mỉm cười nhìn An Lăng Nguyệt nháy mắt nói: “Tiểu thư như
thế này cũng không tốt. Vừa nghe nói Mặc Ngọc công tử tới liền đâm vào tay, nếu
chuyện này truyền ra bên ngoài, sau này tiểu thư vào Văn gia, còn khiến cho bọn
hạ nhân chê cười tiểu thư không có phụ đức?”
Gương mặt nhỏ nhắn của An Lăng Nguyệt xấu hổ đến đỏ bừng, sẵng giọng: “Lão
mụ mụ ngươi xấu miệng, ta không thèm nói chuyện với ngươi!” Nói xong, tiểu cô
nương cúi đầu chạy đi, tiểu nha hoàn nói xấu sau lưng tôi không thấy tiểu thư mình
đâu, cũng chạy đuổi theo.
Tôi chớp mắt mấy cái, đầu óc nhất thời không kịp xử lý.
“Văn, Văn, Mặc Ngọc là… của Nguyệt Nhi”
“Là là là” khuôn mặt già nua của lão bà tử cười nhăn nheo, kích động như
người được gả đi là mình, “Ôi chao chao, thiếu phu nhân chưa biết sao, hôn sự
này là do Hoàng thượng đích thân ban xuống đấy!”
Sau lại, thông qua tiểu trinh thám toàn năng Kỳ Nhi tìm hiểu, điều tra, lục
sót tìm bí mật, bản công chúa mới biết được, hóa ra hôn sự này, cũng nghiên cứu
rất nhiều.
An Lăng Tiêu là một võ tướng thì hợp lý rồi, ông nội Văn Mặc Ngọc là Văn
Như Cảnh lại là một Thừa Tướng, hai người khi vào triều, một tả một hữu, càng
không hợp nhau.
Tú tài và quân nhân, hợp ý nói không hết. Vương gia gặp Thừa Tướng, lại
vướng mắc không rõ. Hai người từ ngoại giao, trị hoang, lập thái tử, thậm chí
tới Lễ thất tịch ở Hoàng cung năm nay bày trí như thế nào, từ việc lớn đến việc
nhỏ đều bất đồng ý kiến. Hai bên văn võ cũng sẽ theo hai vị này chia thành hai
phái rõ ràng, trên triều mỗi ngày thường ầm ĩ đến tán loạn. Thất hoàng tử Huyền
Nguyệt từng nói đùa cục diện đó như thế này “Xa thấy hoàng triều, gần biết chợ
búa”
Khi mấy vị hoàng tử còn nhỏ, An Lăng Tiêu đề nghị lập con trai của Tiểu
Trần hoàng hậu – Huyền Dực, Văn Như Cảnh lại ủng hộ lập Thất hoàng tử Huyền
Nguyệt. Theo thứ tự chào đời, Đại hoàng tử Huyền Dực được lập làm Thái Tử, Văn
Như Cảnh tâm như tro tàn, cáo lão hồi hương, truyền vị cho con lớn nhất là Văn
Chương, triều đình mới có một khoảng thời gian yên ổn.
Không lâu sau, biên cương của Hạp Hách quốc và Lạc Vân quốc xảy ra xung
đột, An Lăng Tiêu chủ chiến, triều đình một mảnh đằng đằng sát khí, ai cũng hăm
he muốn đánh bại Hạp Hách quốc. Nhưng không biết việc này làm sao lại đến tay
Văn Như Cảnh Văn lão gia tử, lão nhân gia hắn chống quải trượng lên triều, lão
lệ tung hoành, dùng lý lẽ bác bỏ, từ chiến sự biến thành việc cầu thân. Vì thế,
An Lăng – Văn hai nhà mâu thuẫn lại tăng thêm.
Lạc Diên đế thấy tình hình không ổn, đau đầu trước cục diện triều đình bất
hòa sắp một sống một còn, vì thế tìm đến hai vị ái khanh vừa lừa gạt vừa khuyên
nhủ, tiếc là đều không có hiệu quả. Cũng may còn có Lệ Phi thông minh, cười
khanh khách nói: “Hoàng Thượng đúng là nhất thời hồ đồ, đối ngoại có thể hòa
thân, đối nội chẳng lẽ không thể?”
Vì thế hôn sự của Văn Mặc Ngọc cùng Nguyệt Nhi nhà tôi lấy việc dàn
xếp tình thế mà định ra.
Thế là, Văn Mặc Ngọc chẳng kiêng nể gì, lấy cớ trước tiên tới thăm “nhạc
phụ nhạc mẫu đại nhân” vào Mục vương phủ của tôi, thong thả ngồi đối diện với
tôi uống trà.
Tôi líu lưỡi: “Cha mẹ chồng ta không có ở quý phủ, Mặc Ngọc công tử e là
tới không đúng lúc”
Văn Mặc Ngọc ngồi đối diện cười ngoắc ngoắc khóe miệng, hơi hơi cúi người
nói nhỏ với tôi: “Tôi chính vì biết họ đi ra ngoài, nên mới cố ý tới”
Tóc gáy toàn thân tôi dựng lên hết, nhưng lại không có biện pháp nhúc nhích
thân thể.
“Văn Mặc Ngọc, rốt cuộc ngươi có ý gì?”
Lúc tôi mới xuyên qua thì hô hấp nhân tạo, đêm tân hôn thì cưỡng ép, còn
chuyện hai ngày trước ở Tinh Nhu Các, nói cho tôi biết thủ đoạn của của Mục
vương phi, tất cả mấy chuyện này… khiến tôi cảm thấy bộ dạng của Văn Mặc Ngọc
không phải thật lòng muốn thành thân với An Lăng Nguyệt.
Quả nhiên, Lạc Diên đế suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
Hắn nghĩ, chỉ cần Văn Mặc Ngọc và An Lăng Nguyệt thành thân, thế lực của
thái tử Huyền Dực và Huyền Nguyệt sẽ thống nhất lại, tôi thấy tình trạng hiện
tại, là Huyền Nguyệt căm hận Mục vương phi đoạt tôi, cũng như đoạt mất binh lực
mà hắn ký thác ở Hạp Hách quốc, ngay cả thân tín của mình Văn Mặc Ngọc cũng
chọn phía quan hệ với Mục vương phủ.
Như vậy xem ra, nếu Nguyệt nhi thật sự gả cho vị Mặc Ngọc công tử hòa hoa
phong nhã này, có lẽ cũng là một hồi bi kịch.
Văn Mặc Ngọc có thói quen nheo nheo mắt, cười tươi như hoa.
“Không có ý gì, vì biết mấy ngày gần đây công chúa không tiện đi ra ngoài,
nhưng lại có chút chuyện muốn làm, ch