Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

người

ta không thể thở được hơn.

Ôn Nhu đã qua Singapore, Chu Lâm Lộ đã

chạy tới Macao, rõ ràng biết từ nay về sau chắc chắn sẽ lẻ loi một mình, không thể lại bất cẩn lạc đường nữa, bởi vì thế gian ai cũng có lối đi

riêng của mình, sẽ không còn ai cứu cô lên nữa, sẽ không còn ai——ở lâu

bên cạnh cô nữa.

Dường như mỗi người đều có thể dễ dàng bỏ cô xuống…..có thể nói yêu liền yêu, nói đi là đi.

Mọi chuyện rốt cuộc tại sao lại đi tới bước này?

Hình như là anh khăng khăng kết hôn, chỉ

vì muốn xem cô có mở miệng hay không, nếu cô không đến, anh thật sự có

thể lấy vợ, mà cô khăng khăng rời đi, chỉ vì muốn thấy anh có giữ cô lại hay không, nếu anh không đến, có thể cô sẽ thực sự bỏ đi.

Linh hồn đồng điệu giống như cùng từ một khuôn đúc ra, ngay cả kiêu ngạo cũng không thua ai.

Rốt cuộc, lần này là nói ra từ miệng anh.

Thì ra cảm giác bị người nói chia tay là yếu đuối và bất lực như thế này, giống như ngực—nơi mềm nhất trên cơ

thể bị người nện cho một quyền thật mạnh, đến khi đau đến mức mỗi dây

thần kinh đều đau, đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều xuất huyết.

Ngoài mặt vẫn hoàn hảo như lúc đầu, vẫn

vẽ tranh tỉ mỉ cẩn thận như cũ, cuộc sống quy luật đến mức thế nào cũng

không nhìn ra linh hồn đã vỡ nát.

Thứ hai, Ôn Noãn rời giường không lâu thì nhận được điện thoại.

“Ôn Noãn? Tôi là Cao Phóng, cô có thể đến công ty một chuyến không?”

Ngữ điệu Cao Phóng vô cùng phức tạp, trong nghiêm túc lại mang theo chút bất đắc dĩ, còn ẩn chứa sự lo lắng.

Ôn Noãn kinh ngạc:”Làm sao vậy?”

“Cô tới đây rồi nói, chúng tôi chờ cô trong văn phòng của Nam Huyền trên tầng 66.”

“Được, tôi lập tức qua đó.”

Cúp điện thoại, cô cầm lấy chìa khóa ra ngoài.

Phóng xe trên đường lòng khẽ chùng

xuống, bất giác có chút sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Đoan Nghiên

vẫn như cũ ngồi ở vị trí thư kí tổng giám đốc tầng 66, khi thấy Ôn Noãn

vẻ mặt vội vã rõ ràng hơi ngạc nhiên, cô lễ phép nói:”Tổng giám đốc vẫn

chưa về.”

Ôn Noãn lo sợ:”Là Cao Phóng tìm tôi.”

Nói xong cô đẩy cửa bước vào.

Cao Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm đều ngồi ở trong, vẻ mặt đều căng thẳng hiếm thấy.

“Có chuyện gì và tìm tôi gấp thế này?” Cô hỏi.

Cao Phóng đứng lên khỏi sofa:”Nam Huyền mất tích rồi.”

Ôn Noãn sửng sốt:”Cái gì?!”

“Chỉ để lại một email bảo chúng tôi giúp cậu ấy bán mạng.” Âu Dương Cúc Hàm bực bội.

Quản Dịch ảo não:”Cậu ấy bảo cùng bác

gái đi nghỉ một thời gian, nhưng tôi chỉ có thể tra được khu vực của cậu ấy ở, nhưng thế nào cũng không thể tra được vị trí cụ thể.”

Bàn tay buông thõng bên người Ôn Noãn khẽ nắm chặt thành đấm, cố gắng không chế mình không để đầu ngón tay run rẩy.

Tim đập thình thình, mỗi nhịp đập đều kéo theo một cảm giám đau đớn.

Đi rồi? Cứ như vậy không nói một tiếng đi rồi?

“Anh ấy có nói—–khi nào trở về không?” Cô run giọng hỏi.

Cao Phóng lắc đầu.

Cô cắn chặt môi.

Âu Dương Cúc Hàm thu lại thái độ bất cần đời, vẻ mặt nghiêm chỉnh hiếm thấy,”Thiển Vũ là tâm huyết nửa đời Nam

Huyền, bây giờ cậu ấy đột nhiên buông tay tất cả, chúng tôi không biết

là nguyên nhân gì, nhưng ba người chúng tôi đã thỏa thuận rồi, nếu cậu

ấy đã muốn rút chân, huynh đệ chúng tôi ở lại đây dốc sức làm việc cũng

chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tiền chúng tôi không thiếu cũng không để ý,

cùng Nam Huyền vất vả bao nhiêu năm, không bằng cũng nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi.”

Ôn Noãn càng nghe càng giật mình:”Tôi không hiểu lắm, anh muốn nói gì?”

“Nam Huyền để tôi làm quyền tổng giám

đốc.” Âu Dương Cúc hàm chỉ về phía chiếc ghế trống không phía sau chiếc

bàn làm việc lớn màu ám hồng. “Vấn đề là chẳng những tôi không cảm thấy

hứng thú, ngược lại còn cảm thấy vị trí cao lạnh lẽo tột cùng như vậy

hẳn là cô tới ngồi, nếu vậy có lẽ cô có thể cảm nhận rõ những gì cậu ấy

đã phải chịu đựng bao năm qua.”

Ôn Noãn kinh ngạc không thốt nên lời.

Cao Phóng bình tĩnh nói:”Chúng tôi không biết khi nào Nam Huyền về, nhưng cậu ấy đã từng đợi cô mười năm, bây

giờ đổi lại là cô đợi cậu ấy cũng không quá đáng.”

Quản Dịch không lên tiếng, nhưng cũng không nhịn được ai oán liếc cô một cái.

Rốt cuộc Ôn Noãn cũng hiểu ra ba người

này đang trách cô, bọn họ cho rằng Nam Huyền biến mất chắc chắn có liên

quan tới cô, bởi vậy bày trận bức cung, cổ nhân là bức người thoái vị,

bây giờ bọn họ là bức cô lên vị, sau khi nhận ra chuyện này, cảm xúc hỗn loạn sợ hãi trước chuyện bất ngờ xa ngàn dặm, khủng hoảng, bất lực, khổ sở, hối hận và đủ loại cảm xúc đan xen trong nháy mắt không thể nói

bằng lời toàn bộ trầm xuống dưới.

Vẻ mặt cô bình tĩnh không ngờ:”Có phải tôi ngồi lên vị trí này các anh sẽ ở lại không?”

Âu Dương Cúc Hàm cười hì hì:”Nhóc con coi như vẫn còn chữa được.”

Cao Phóng nhìn cô:”Ôn Noãn, nếu cô không ngại, tôi vẫn muốn hỏi một chút, tại sao rõ ràng cô—-yêu Nam Huyền, lại thủy chung không muốn ở bên cậu ấy?”

Cô im lặng, hồi lâu sau mới khẽ nói:”Năm đó tôi từng thề trước linh cữu của bố, sẽ trả cho ông ấy mười lăm năm.”

Kinh ngạc liếc cô, Âu Dương Cúc Hàm thở dài ra tiếng.

Quá khứ mười năm của cô là một cuộc sống đơn điệu kéo dài không