inh sôi nảy nở, phá hoại bề mặt
trái đất, tàn phá đại dương, phá hủy khí hậu, khai thác quá mức, bắt
giết quá độ, chiến tranh quá nhiều, trong một thời gian ngắn tiêu tốn
quá nhiều tài nguyên tự nhiên, nghiên cứu ra vũ khí mang tính hủy diệt.
Nếu sinh thái tự nhiên không thể tiêu
hủy những hành vi phá hoại xấu xa của con người sẽ tạo thành hậu quả
xấu, cả dân số này, cuối cùng năm nghìn năm sau rồi sẽ quay trở lại bản
thể, các bệnh như cảm cúm, đậu mùa, dịch cúm gia cầm, SARS, HIV, ung
thư, mỗi cái đều hung dữ không có thuốc trị, thiên tai như hạn hán, lũ
lụt, động đất núi lửa và sóng thần, mỗi lần đến phá hủy và càn quét.
….Here I stand in Bressanone,with the stars up in the sky。
Are they shining over Brenner,and upon the other side.
(Đây tôi đứng giữa Bressanone, với những vì sao trên trời
phải chăng chúng sáng hơn cả Brenner và đang theo một hướng khác.)
Ôn Noãn mệt mỏi mở mắt ra, hoa tuyết
trong TV nhẹ nhàng tung bay, chỉ trừ bỏ đầu óc đang hỗn độn nào có tiếng hát nào, khi cô bừng tỉnh tiếng nhạc vẫn vang lên bên tai, Bressanone,
bàn tay sờ soạng tìm xung quanh, di động của cô đâu rồi? Cuối cùng nhìn thấy di động đang lóe sáng trên mặt bàn, cô cầm lên, “Hello?”
“Mở cửa.”
Ôn Noãn mới mở hé cửa ra, Chu Lâm Lộ đã xông vào.
Cô xem di động, ba giờ sáng:”Em nghĩ chỉ có đầu trâu mặt ngựa mới xuất hiện lúc nửa đêm canh ba thế này thôi.”
Đây đúng là lúc lấy mạng người tốt nhất, bởi vì ngay cả linh hồn cũng sẽ ngáp liên tục, dễ dàng bị câu đi, cô quay lại nằm lên sofa.
Chu Lâm Lộ nhéo mặt cô:”Tỉnh tỉnh.”
Gạt tay anh ta ra vùi đầu vào trong gối mềm,”Chuyện gì?”
“Không có gì, vừa khéo đi ngang qua đây, cho nên vào thăm em.”
“Thăm xong rồi mời dẹp đường hồi phủ, nhớ kỹ tiện tay đóng cửa.”
Anh dùng lực kéo gối mềm ra, không chịu cho cô tiếp tục chìm vào mộng,”Nếu em không dậy, anh cũng nằm xuống vậy.”
Cô đành phải thanh tỉnh lại đầu óc:”Rốt cục là chuyện gì?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Cô trợn tròn mắt, tất cả sâu ngủ bị anh ta hù chết, lấy tay sờ sờ trán anh:”Không sốt mà.”
Cho dù có sốt cũng không sao, tuy rằng hơi sớm, nhưng bệnh viện luôn có khám gấp.
Anh ta buồn bực:”Em có gả không?!” Tóc mái lòa xòa buông xuống trước mắt, trong con ngươi có chút suy sụp.
Kéo anh ta ngồi lên sofa, cô gối đầu lên đùi anh:”Cô nương nhà ai làm anh nghẹn thế này?”
Anh ta không lên tiếng.
Cô mở mắt ra nhìn anh,”Anh còn muốn chơi bao lâu nữa mới chịu thu tay?”
“Thu hay không thu có gì khác nhau?” Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, mềm giọng cầu xin:”Noãn Noãn, gả cho anh đi.”
Ôn Noãn chưa từng thấy Chu Lâm Lộ như
vậy, tính cách hoàn toàn giống thời tiết nắng mưa thất thường, nghĩ đến
anh ta lúc mặt trời chiếu sáng khắp nơi lại đột nhiên trút mưa xuống,
nghĩ đến lúc anh bị màn sương mù dày đặc bao phủ lại bỗng nhiên quang
đãng trời mây, mãi mãi không biết một khắc sau anh sẽ làm ra những
chuyện gì.
Cô thản nhiên cười:”Đừng nhập vai quá sâu, cẩn thận có một ngày em sẽ không cho anh quay đầu lại.”
Anh ta không làm gì, cụp mắt nhìn cô:”Có chuyện không vui?”
“Con mắt nào của anh thấy em không vui?”
Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình:”Không phải mắt, là tim.”
Cô chăm chú nhìn anh ta, bỗng nhiên nói:”Lâm Lộ.”
“Hả?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Anh ta ngạc nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy sự tinh nghịch trên mặt cô, bực đến nỗi lấy tay hai kẹp cổ cô,”Anh bóp chết em.”
Cô ho khù khụ cầu xin tha thứ.
Anh ta không chịu buông tay, trong mắt bay lên ý cười:”Có yêu anh không?!”
“Yêu.” Cô cười thành tiếng, ai sợ ai chứ? “Trên thế giới này em duy nhất chỉ yêu anh.”
Lời còn chưa dứt đã thấy cánh cửa chưa
đóng cẩn thận từ từ bị đẩy ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là có phải
hôm nay là lễ ma quỷ không nhỉ, tại sao khách nào cũng thích xuất hiện
lúc nửa đêm? Giây tiếp theo mới phản ứng lại được—-Chiếm Nam Huyền đang
đứng ở cửa nhìn cô và Chu Lâm Lộ ầm ĩ thành một chỗ trên sofa.
Ôn Noãn cả người sửng sốt, đèn hành lang sau lưng làm gương mặt Chiếm Nam Huyền tối hơn nửa, cô không nhìn rõ sắc mặt anh.
Chu Lâm Lộ bỗng chốc ôm cô vào trong
ngực, khẩu khí vô cùng khoa trương nói:’Chiếm tổng sao lại sớm thế này?
Sẽ không phải giống tôi vừa vặn đi ngang qua chứ—“
“Lâm Lộ.” Ôn Noãn ngăn anh ta lại, “Buông ra.”
Cho dù không tình nguyện, nhưng dưới sự nghiêm túc khó thấy của cô Chu Lâm Lộ đành thả lỏng tay ra.
Đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô cười với Chiếm Nam Huyền,”Có việc?”
Đôi môi anh đã hằn lên một đường hơi
trắng, cằm căng thẳng tạo thành một đường cong cứng ngắc, cho dù đèn
hành lang là màu da cam cũng không thể làm ánh mắt lạnh lùng trong con
ngươi anh trở nên ấm áp hơn một chút.
Cô biết rõ đây là dấu hiệu trước khi anh phát giận, nhưng nửa đêm vô duyên vô cớ chạy đến nhà thư kí phát giận?
Nghe có vẻ không hợp lý lắm.
“Bao nhiêu năm rồi?” Anh đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Chúng ta đã chia tay bao nhiêu năm rồi?” Cô kinh ngạc, không nói được gì.
Cuối cùng nhớ lại, Ôn Nhu nói đêm chị ấy gặp anh ở dưới nhà, đêm anh bắt gặp cô khóc khi nghe Nothing compares
to you, đêm anh rời đi rồi quay lại, r