iống cậu ta.”
Con ngươi sâu không lường được của anh xuyên qua gương khúc xạ rơi vào
trong ánh mắt nghi hoặc của cô, “Tại sao—-cô lại ở đây?”
Nghĩ một lúc, cô thành thật nói:”Chuyện đã tới nước này rồi tôi cũng không gạt anh nữa, tôi nhận chi phiếu lớn của Đại Trung, đồng ý giúp bọn họ làm gián điệp thương mại.”
Tiếng cửa thanh máy mở ra, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương, Chiếm Nam Huyền hơi nghiêng đầu về phía
sau sườn, cuối cùng cũng không nói gì, cô vẫn nhìn theo bóng dáng đã đi
xa của anh, sau đó mới ra khỏi thang máy.
Sống 25 năm, điều lớn nhất Ôn Noãn hiểu được chính là làm người không thể chấp nhất.
Cứ chấp nhất, cuộc đời sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa.
Phần lớn ý thức chủ quan của mọi người đều là:”Tôi, tôi thế nào, tôi nghĩ thế nào, tôi muốn thế nào, thì tôi chính là thế đó…..Cho dù bất cứ lúc nào đối diện với bất cứ ai, ý niệm đầu
tiên trong đầu luôn là chắc chắn và kiên trì với bản thân mình, nếu có
một người nghịch ý tôi hoặc không đồng ý với việc làm của tôi, lập tức
sẽ vô cùng bực tức.”
Cũng không biết rốt cục là từ năm nào, cô phát hiện ra điểm ấy.
Sau khi trưởng thành, tính cách cô rất ôn
hòa và dịu dàng, có thể nói không có chuyện gì nhất định phải kiên trì,
trong con mắt cô cũng chẳng có gì quan trọng, những người bên cạnh cô ví dụ như Ôn Nhu, chị ấy thích thế nào thì làm thế đó, chị ấy thích làm gì mình thì làm, cô một chút cũng không để ý.
Mọi chuyện trên thế giới nguyên bản 90%
không cần để trong lòng, cho dù là đối với Chu Lâm Lộ phong lưu phóng
khoáng, từ năm tư đại học đến bây giờ cô đã ba năm làm bạn gái anh cũng
như vậy thôi.
Trong câu lạc bộ tư nhân, Chu Lâm Lộ cắt
bít tết thành từng miếng nhỏ đưa cho cô:”Có phải em không định nói cho
anh biết em làm thư kí của Chiếm Nam Huyền đúng không?”
Cô giương mắt:”Em nói hay không quan trọng lắm à? Dù sao thì ngay từ đầu anh đã biết rồi. Hơn nữa, lúc nào anh
cũng nói với em, người mà anh đang theo đuổi là con gái nhà ai.”
Chu Lâm Lộ nghe xong lời cô buồn bã ngậm
miệng, đôi mắt quyến rũ hiện lên ý cười, nói lần thứ 1001:”Theo anh về
nhà gặp cha mẹ nhé.”
Cô vô cùng thông cảm nhìn anh ta:”Mẹ anh lại ép anh kết hôn? Thật đáng thương.”
Anh ta chán nản:”Em lúc nào cũng không quan tâm anh.”
Nói cái quái gì thế, cô vỗ về trái tim bị
thương:”Chu công tử, phiền anh đi đọc báo đi, cả thành phố đều biết tối
qua anh kéo một nữ minh tinh lên trang bìa, hôm kia là người mẫu, trước
trước nữa là danh môn khuê tú—-em không quan tâm đến anh? Ba năm trước
em hoàn toàn không biết gì về chuyện phong lưu của anh, chỉ biết chờ đợi lãng tử quay đầu.” Cô đọc theo lời thoại trên báo.
Chu Lâm Lộ dường như tức đến nỗi muốn vứt cả khăn ăn lên bàn, “Ôn Noãn!”
“Có tiểu nhân.” Cô cung kính nói.
Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Ôn Noãn thở dài, đặt dao dĩa trên tay
xuống, “Anh xem, anh bảo em đi em tuyệt không dám ở trong nhà, anh bảo
em ăn bít tết em tuyệt không dám ăn lợn dê, anh cồn muốn đi đâu tìm một
cô bạn gái tốt như em nữa?”
Chu Lâm Lộ tức đến bật cười, khóe miệng
phanh ra rất lớn, cũng lúc đó cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ cực khẽ,
giống như nụ cười bị áp chế chỉ có thể phát ra thanh âm nhẹ nhàng, hơn
nữa còn xuất ra một chút trào phúng, mặc dù chợt lóe qua, nhưng sự hời
hợt này cô đã quá quen thuộc—–cô quay đầu lại.
Cách hai cái bàn không người, Chiếm Nam
Huyền không hề lảng tránh đón nhận ánh mắt của cô, trầm tĩnh dựa vào ghế dựa mềm mại tản ra hơi thở biếng nhác, đôi mắt đen trong trẻo và lạnh
lùng tựa như những ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm.
“Em đang nhìn gì thế?” Anh ta dịu dàng hỏi bạn gái mình, quay đầu lại.
Ôn Noãn vội vàng quay người lại, Chu Lâm
Lộ bất mãn gọi bồi bàn tính tiền, ký xong anh ta kéo cô đi, khi đi ngang qua bàn của Chiếm Nam Huyền, cô lễ phép nói:”Chiếm tổng.”
Anh không nói gì, chỉ gật đầu với cô, nhưng lại cùng Chu Lâm Lộ vương không thấy vương, ai cũng không nhìn thèm ai một cái.
Vị tài nữ nổi danh toàn châu Á ngồi đối diện Chiếm Nam Huyền lại ngạc nhiên đến tột độ:”Ôn Noãn?!”
Cô mỉm cười:”Hi, Nhất Tâm, lâu rồi không gặp.”
Chu Lâm Lộ hừ lạnh ra tiếng, nhanh chóng
kéo tay cô ra khỏi hiện trường, đi xa rồi mới oán hận:”Trong Đại Trung
có thừa vị trí phù hợp với em, em cần gì phải ở Thiển Vũ lĩnh một phần
lương rẻ mạt kia.”
“Em đã làm việc ở Thiển Vũ hai năm, lúc trước cũng không thấy anh nói gì.”
“Trước kia em ba trăm năm cũng không thể
gặp hắn ta một lần, đương nhiên anh không lo lắng, giống bây giờ thế nào được? Em và hắn ta mỗi ngày gà chó giáp mặt nhau, nếu làm không tốt một ngày nào đó ngưu tầm ngưu mã tầm mã cùng nhau thăng thiên cũng nên, chỉ còn lại một mình anh bơ vơ đau khổ, đành phải xuất gia làm hòa thượng.”
Ôn Noãn phì cười:”Đừng quên năm đó chính
anh là người đã phát hộ em máy chục cái đơn xin việc đấy.” Tuy có không
ít công ty gọi cô đến phỏng vấn, nhưng cuối cùng chỉ có Thiển Vũ tuyển
dụng cô.
Chu Lâm Lộ mở miệng, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô:”Gần đây Ôn Nhu có quan hệ mật thiết với một người Singapore.”
C
