Polaroid
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhận được điện thoại của Min Tae Yun xong, Đường Vũ Tân và Jang Chul Oh ba chân bốn cẳng chạy tới viện kiểm sát. Đường Vũ

Tân đặc biệt chú ý sắc mặt của đại boss, mặt Jang Chul Oh tràn ngập

thảng thốt và nghi ngờ.

“Vừa nhận được báo án liền gọi cho cô ngay lập tức.” Min Tae Yun đưa ảnh

chụp hiện trường mà cảnh sát địa phương gửi tới cho Đường Vũ Tân xem.

“Cùng hung thủ với vụ án bảy năm trước ư?” Yoo Jung In đoán.

“Không phải.” Ai ngờ Đường Vũ Tân không cần nghĩ ngợi, buột miệng.

Min Tae Yun nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi: “Sao dám chắc được?”

“Không biết, có lẽ là kinh nghiệm đúc kết sau khi bị hút máu.” Đường Vũ Tân nói bừa.

“Cái gì… cái gì bị hút máu?!” Yoo Jung In nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

“Tôi đã bị hung thủ bảy năm trước hút máu hai lần rồi.” Đường Vũ Tân thừa nhận.

“Nói vậy là có ma cà rồng thật ư?” Hiển nhiên Yoo Jung In không thể tin được.

“Có lẽ nói là một con ma cà rồng giả càng hay hơn?” Đường Vũ Tân đăm chiêu sờ cằm.

“Vì sao?” Yoo Jung In hỏi, sao công tố Đường có vẻ rất hiểu biết về ma cà rồng?

“Sau khi bị ma cà rồng cắn không phải sẽ biến thành ma cà rồng sao? Cô coi,

bất kể là phim ảnh, tiểu thuyết hay là bách khoa toàn thư đều nói thế

nhưng công tố Yoo, bây giờ không phải tôi rất khỏe mạnh à?” Đường Vũ Tân nói xong đứng tại chỗ quay một vòng, tỏ ý mình là con người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

“Nói vậy có lẽ người kia không phải là ma cà rồng?”

“Chắc chắn không phải, không tin cô xem.” Nói rồi Đường Vũ Tân lôi trong balo ra một cái túi nhựa trong suốt bên trong có đựng vật gì đó màu trắng.

Mới đầu mọi người còn chưa rõ, đến khi Đường Vũ Tân lấy thứ đó ra gắn

lên miệng thì mọi người mới phát hiện, đó là một hàm răng ma cà rồng.

“Cái… cái này lấy từ đâu ra?” Jang Chul Oh nhìn mô hình hàm răng muốn khóc >_< >_<.

“…” Min Tae Yun nhìn hàm răng gắn trên miệng Đường Vũ Tân mà ho khụ khụ, nếu không có khả năng anh sẽ bị tức chết vì cô.

“Vampire Fan Club, chỗ đó ngay cả huyết tương cũng có rất nhiều người uống sạch

trơn, thật ra chỉ là nước đường thôi, khó uống lắm.” Đường Vũ Tân bĩu

môi cứ như đó là chuyện rất ghê tởm.

“Công tố Đường… uống rồi? Yoo Jung In dè dặt hỏi, cô không ngờ Đường Vũ Tân lại có sở thích này.

“Chỉ lấy đầu ngón tay chấm một chút.”

“Đã xác định không phải ma cà rồng” Hwang Soon Bum mới đầu còn sợ Đường Vũ

Tân không có cách dàn xếp, ai ngờ cuối cùng cả mình cũng bị hù không ít, bèn dời đề tài “Vậy chúng ta nên đi hiện trường chứ? Hoặc là để bên

cảnh sát gửi hồ sơ về?”

“Địa điểm ở đâu?” Yoo Jung In nhìn hồ sơ vừa gửi tới, phát hiện không có địa chỉ.

“Kangwondo hả?” Đường Vũ Tân mở miệng giành trước.

“Sao cô biết?” Min Tae Yun càng thêm nghi ngờ, thậm chí trên mặt cũng lộ ra ý dò xét, kế đó anh thấy balo Đường Vũ Tân lòi ra một góc báo bèn hỏi:

“Cô nghi ngờ có liên quan đến trận hỏa hoạn ở Kangwondo?”

“Không hề.” Đường Vũ Tân kiên quyết lắc đầu.

Nhưng trong mắt Min Tae Yun, sao anh lại cảm thấy cô đang giấu đầu lòi đuôi?

Jang Chul Oh từ lúc Đường Vũ Tân lấy hàm răng giả ra đã sửng sốt như bị sét

đánh, sau đó lại nghe mấy câu trả lời của cô, cuối cùng ông dám khẳng

định, chẳng những bản lĩnh điều tra của Đường Vũ Tân rất xuất sắc mà bản lĩnh cãi chày cãi cối của cô còn giỏi hơn một bậc…

“Khụ, đến hiện trường là đương nhiên rồi, xa mấy cũng phải đi.” Sau khi vụ án xảy ra, Jang Chul Oh đã đoán chừng là do Yoon Ji trốn ra, trong lòng

trở nên ảm đạm, không lẽ mình lựa chọn không cung cấp máu tươi nữa là

sai lầm sao? Quả nhiên Yoon Ji còn chưa cách nào tự kềm chế như ma cà

rồng trưởng thành?

“Ngài chắc chắn? Đường Vũ Tân quay ngoắt lại, hỏi dò.

“Chẳng lẽ không đến hiện trường?” Jang Chul Oh hoang mang, sao cô nàng nghe

nói đến hiện trường còn lo lắng hơn cả mình? Dường như cô ấy có bí mật

nào đó không muốn bị ai phát hiện?

“Ý tôi là, Kang Won kỳ thật khá xa nhỉ?” Đường Vũ Tân cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng chuyển đề tài.

“Phải đi chứ nhưng lần này, Đường Vũ Tân cô không được phép đi.” Min Tae Yun

hoàn toàn không đếm xỉa đến suy nghĩ của Đường Vũ Tân, tự mình quyết

định.

“Tại sao?” Đường Vũ Tân kinh ngạc.

“Đừng quên, cô đã bị tấn công hai lần rồi. Cô cảm thấy chúng tôi để cô đi

được ư?” Min Tae Yun tử tế nhắc nhở cô nương luôn mơ màng này, nói gì

thì anh cũng sẽ không cho Đường Vũ Tân có cơ hội tiếp xúc với thằng khốn ấy.

“Đã nói là không phải cùng một người rồi mà!” Khóe mắt Đường Vũ Tân liếc

Jang Chul Oh một cái, tiếp tục tranh luận: “Công tố Min, nhân quyền, tôi yêu cầu nhân quyền! Một công tố viên không được đến hiện trường vậy tôi còn là công tố viên gì nữa!”

“Lần này nói gì tôi cũng không nhượng bộ. Đừng quên giao ước vĩnh viễn!” Min Tae Yun nói dứt khoát.

Đường Vũ Tân nghẹn họng không nói nên lời, nửa ngày đột ngột lên tiếng: “Chúng ta cá cược đi.”

“Cá cái gì?” Min Tae Yun nhướng mày, anh còn nghĩ là Đường Vũ Tân sẽ khóc đấy…

“Tôi biết địa điểm phạm tội tiếp theo của hung thủ ở đâu.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun.

“Cái gì?” Min Tae Yun sửng sốt, sao được chứ?!

“Ngày mai