
Hwang Soon Bum gật đầu nghiêm chỉnh.
“Rồi, vậy thì đi du lịch. Tôi có đề nghị, toàn bộ Tổ công tố đều nghỉ vậy lần này không cho phép ai vắng mặt. Người nào vắng mặt thì trưởng phòng
Jang sai thải!” Đường Vũ Tân hung dữ nhìn chằm chằm mọi người, cuối cùng đặc biệt dừng lại trên mặt Min Tae Yun.
Jang Chul Oh, Min Tae Yun, Hwang Soon Bum, Yoo Jung In, Choi Dong Man: “…”
Thế là, toàn thể Tổ công tố nhất trí giơ tay biểu quyết, thông qua đề nghị
của công tố viên Đường Vũ Tân, quyết định vào ngày nghỉ thứ hai tập hợp
gần viện kiểm sát, do bạn nhỏ Choi Dong Man làm tài xế, hành trình lên
khách sạn trên núi du lịch cứ vậy được quyết định.
Mặc kệ là đi du lịch hay dạo chơi, đi ra ngoài luôn khiến người ta vui vẻ,
mọi người hẹn nhau cùng đi siêu thị mua đồ dùng du lịch. Tất nhiên Đường Vũ Tân sẽ tham gia náo nhiệt. Chỉ khổ cho Min Tae Yun và Jang Chul Oh
bị Đường Vũ Tân tha xuống nước, đảm nhận việc móc hầu bao.
“Hai người làm ma cà rồng nhiều năm như vậy, tiền dư đầy, ăn cũng không uống cũng không, trừ đi tiền điện nước với đồ dùng cơ bản trong nhà thì
chẳng chi tiêu gì hết. Cho nên lần du lịch này chi phí hai người chịu.”
Đường Vũ Tân nói thế đấy.
Sau khi Đường Vũ Tân nói câu ấy xong, Min Tae Yun và Jang Chul Oh không tự
chủ được nhớ đến số dư ngân hàng của mình sau đó lẳng lặng thở ra. Chưa
bao giờ hai người thấy may mắn vì mình là ma cà rồng như lúc này, nếu
không lần du lịch này có khả năng giúp hai người phá sản…
Trong siêu thị, một đoàn người đẩy xe lượn qua các gian hàng thực phẩm đủ
loại. Thực đơn trong chuyến du ngoạn này vẫn là món nướng, vừa tiện lợi
lại thú vị, được mọi người nhất trí lựa chọn. Đường Vũ Tân cũng không
ngoại lệ, tuy cô thuần túy là xen vào góp vui là chính…
“Vũ Tân, chọn cái nào được hơn?” Yoo Jung In giơ thịt ba chỉ và ruột bò non trong tay lên không biết lựa cái nào.
“Đương nhiên là thịt ba chỉ rồi! Món ruột bò non này tôi thật sự…” Đường Vũ
Tân giật lấy thịt ba chỉ trong tay Yoo Jung In thảy vào xe, sau đó nhìn
phần ruột bò non đầy căm ghét.
“Được rồi.” Nhìn vẻ mặt Đường Vũ Tân, Yoo Jung In ngoan ngoãn thả ruột bò
trong tay xuống. Kỳ thật cô cảm thấy mùi vị ruột bò non cũng không tệ,
mặc dù nếu không chế biến kỹ có lẽ có vị kỳ quái cũng không chừng.
“Nướng thịt sao thiếu thịt bò được chứ!” Choi Dong Man đi đằng trước cầm một
vỉ thịt bò nhỏ lên giơ ra khoe với mọi người, kết quả bị Đường Vũ Tân
khinh bỉ.
“Dong Man, chọn thịt bò hiệu này mà cậu cầm nhiêu đó cho ai ăn?” Nói xong
Đường Vũ Tân lấy hai vỉ lớn thảy vô xe, nói tiếp: “Đằng nào cũng là
trưởng phòng Jang và công tố Min mời, thích ăn gì cứ lấy đi.”
Min Tae Yun và Jang Chul Oh đi đằng sau đám người mua sắm điên cuồng nghe
xong đổ mồ hôi ròng ròng. Không phải hai người để ý việc tốn bao nhiêu,
dù sao như Đường Vũ Tân nói, gần như chẳng có chỗ cho họ xài tới tiền
nên tài khoản ngân hàng đã đạt tới con số khủng khiếp. Nhưng khiến bọn
họ lấy làm khó hiểu là, Đường Vũ Tân một con ma cà rồng như cô cũng vào
hùa với đám người cần ăn uống này làm cái gì?
Đường Vũ Tân hoàn toàn không chú ý đến việc mình đã là nhân vật khác biệt,
vẫn hí hửng đề nghị mọi người mua cái này cái kia không biết chán.
“Tôi xem chúng ta còn thiếu gì nào…” Đường Vũ Tân bắt đầu kiểm kê đồ mọi
người mua trong xe, phát hiện những thứ cần mua cơ bản đã đủ, dụng cụ
nướng nghe nói nhà Dong Man có rồi nên không cần Jang Chul Oh và Min Tae Yun tốn thêm tiền.
“Được rồi đó.” Yoo Jung In liếc sơ qua, cảm thấy đã đủ, không cần mua thêm gì nữa.
“Ừ, kha khá rồi, chúng ta mua thêm ít hành tây với tỏi nữa là đủ.” Đường Vũ Tân đi thẳng tới quầy bốc một ít hành tây và tỏi bỏ vào xe.
“…”
“…”
Ma cà rồng… mua tỏi…
Vì sao Min Tae Yun lại có cảm giác hơi buồn cười một chút nhỉ?
Ra khỏi siêu thị, Tổ công tố trừ Đường Vũ Tân và Yoo Jung In, người nào
cũng xách túi lớn túi nhỏ. Tuy cảm thấy không có gì nặng nhưng Min Tae
Yun vẫn cảm thán một chút, phụ nữ đúng là sinh vật có sức mua sắm kinh
khủng, có lẽ kinh tế xã hội sau này phải dựa vào phụ nữ để phát triển.
“Mọi người muốn ăn kem không?” Yoo Jung In chỉ vào một tiệm Haagen-Dasz cách đó không xa hỏi.
“Tôi khỏi đi.” Min Tae Yun và Jang Chul Oh đồng thanh, sau đó lại mất tự nhiên liếc đối phương.
Choi Dong Man và Hwang Soon Bum tất nhiên không cần nói, bọn họ xưa giờ đưa gì cũng không từ chối.
“Vũ Tân thì sao?” Yoo Jung In hỏi người duy nhất chưa lên tiếng.
“Ăn chứ.” Đường Vũ Tân gật đầu, lại nói: “Tôi muốn ăn vị blackberry ủ rượu.”
“Được.” Yoo Jung In chạy đi mua kem.
“Khoan, tôi đi với cô.” Đường Vũ Tân cũng chạy theo Yoo Jung In.
“Công tố Min à…” Hwang Soon Bum nhìn bóng Đường Vũ Tân, không dám xác định
bèn thì thào “Cậu chắc chắn là công tố Đường đã biến thành ma cà rồng
rồi chứ…”
“Nếu hôm đó thị giác, thính giác và hệ thống trí nhớ của em, anh Ra với
trưởng phòng Jang không có vấn đề thì em nghĩ đại khái em đã biến Vũ Tân thành ma cà rồng thật.”
“…”
“…”
Trên đường đi, cả Tổ công tố ngồi trong xe. Công tố viên Yoo Jung In cầm
Haagen-Dasz vị dâu tây trong tay xấu hổ n