
iều tra xem trước
khi chết Kim Yi Eun đã đi đâu, làm những gì.” Giọng công tố Min đột
nhiên nghiêm nghị hẳn lên, làm Đường Vũ Tân hơi khó hiểu.
“Hơ?” Mặt Đường Vũ Tân nghệch ra, mới rồi không phải công tố Yoo đã bị phái đi rồi sao?
“Đây là mệnh lệnh.” Công tố Min cứng rắn.
“Nhưng vừa rồi không phải công tố Yoo đã đi điều tra chuyện này rồi sao?”
“…” Công tố Min nhất thời nghẹn họng, anh quên mất Yoo Jung In đã bị phái đi
rồi… Khoan khoan! Tâm tình bất an phiền toái thình lình ập tới này rốt
cuộc là do cái gì?
“Ai da!
Cô đi giúp đỡ công tố Yoo không được sao?” Cảnh sát Hwang nhảy ra điều
đình, anh biết vừa nãy công tố Min định đẩy Đường Vũ Tân đi để dễ bề
quan sát hiện trường. Kết quả tìm ra một cái lý do vớ vẩn cũng đủ rồi
đi, còn nổi tính trẻ con cái gì?!
“Cái này gọi là lãng phí nhân lực… Được rồi, tôi đi điều tra xem dấu vết dưới
ghế hồi nãy là cái gì…” Đầu óc Đường Vũ Tân đi dạo một vòng xong cũng
nghĩ ra có phải làm trễ nãi công tố Min lợi dụng năng lực ma cà rồng
khảo sát hiện trường không, mình cũng đừng không biết thức thời, thế nên chủ động đề xuất điều tra dấu vết khả nghi.
“Vậy đi, quan sát hiện trường xong rồi bọn tôi sẽ đưa thi thể về sở pháp y, đến
chừng đó đừng quên đến nghe báo cáo kiểm thi.” Cảnh sát Hwang âm thầm
thở phào.
“Được!” Đường Vũ Tân nói xong cũng không quay đầu lại, bỏ đi.
“Được rồi, có thể xem được rồi.” Cảnh sát Hwang kêu tất cả nhân viên giám sát đi ra ngoài, sau đó nói với công tố Min.
Người sau gật đầu, tròng mắt biến thành màu xanh trong tích tắc.
“Choi
Dong Man, so sánh vân tay ở hiện trường thế nào rồi?” Ngoại trừ Đường Vũ Tân ra, bốn người thảo luận tình hình vụ án trong phòng họp nhỏ của
tổng bộ.
“Đã so sánh dấu vân tay trên người nạn nhân và ở hiện trường rồi, không khớp nhau.”
“Chung
quanh nạn nhân cũng phải điều tra, mở rộng phạm vi điều tra… Yoo Jung
In, báo cáo hướng đi của nạn nhân ngày xảy ra vụ án.”
“Sáng 9
giờ đi làm, 6 giờ chiều tan tầm, ngồi xe đưa rước nhân viên của công ty, đã xác nhận với tài xế. Khoảng 10 giờ nói muốn về nhà một chuyến, hình
như bạn cùng phòng nói dối.”
“Vậy cô ta đi chỗ nào?”
“Club đêm.”
“Kiểm tra camera club đêm chưa?”
“Rồi, xác nhận rồi. Nhưng trước mắt không có đối tượng tình nghi.”
“Ôi ôi, không có bên ngoài, không phải nghĩa là ở bên trong sao!” Biểu tình cảnh sát Hwang như là chuyện đương nhiên.
“Anh lại nói cái gì đây…” Công tố Min sớm đã bình thản với việc cảnh sát Hwang đột ngột ăn nói nửa vời thế này.
“Đây,
chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Cửa chống trộm bị cạy, trong ly
nước lại phát hiện thứ gì đó đoạt mạng, các cậu nghĩ tới cái gì, hả?”
“Biến … thái?” Dong Man ngồi một bên nói.
“Đúng! Biến thái! Chà chà, cậu em của chúng ta thông minh lên rồi nhỉ.” Cảnh sát Hwang sờ đầu Dong Man.
“Không
cảm thấy quyết định như vậy quá võ đoán sao? Ngày hôm đó vì sao nạn nhân đi ra ngoài, đi cùng với ai… chờ đến lúc nắm được rồi hãy kết luận đi?” Yoo Jung In hết sức bất mãn việc cảnh sát Hwang cho ra kết luận như
thế, giọng điệu khá nghiêm túc.
“Khụ, ờ
cái này… công tố Yoo xuất phát từ Pusan, tôi từ Seoul, chúng ta gặp nhau ở Taejon đi, nhưng Seoul hình như gần hơn một chút đó.”
“Có lẽ
hung thủ ngay tại Pusan cũng không chừng nha.” Lúc này Đường Vũ Tân cầm
một tấm hình cùng một cái máy ảnh ống kính rời bước vào, tán thành ý
kiến của Yoo Jung In.
“Sao lại nói thế?” Ánh mắt Min Tae Yun tập trung trên người Đường Vũ Tân, không
lẽ cô đã nhanh chóng hiểu được chỗ lõm đó là cái gì rồi?
“Cái này tôi cầm về từ chỗ bác sĩ, tìm thấy trong đầu người chết!” Đường Vũ Tân
đặt một cái túi plastic lên bàn làm việc, một đám người bu qua nhìn, hai mảnh vỡ chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, không biết là cái gì nằm lộn xộn bên
trong.
“Đây là cái gì?” Dong Man tò mò hỏi.
“Hỏi hay lắm Dong Man. Lát nữa còn phải nhờ kỹ thuật của cậu đến giải quyết mớ
mảnh vỡ này. Theo phán đoán sơ bộ của tôi, mấy mảnh vỡ này chắc hẳn là
thấu kính lọc ánh sáng UV 58mm.”
“Ý cô là, hung khí có khả năng là ống kính rời của máy ảnh?” Công tố Min lại hỏi.
“Đúng
thế, bác sĩ Sok đã xác nhận rồi, có khả năng này. Dong Man, cậu tra loại máy ảnh số ống kính rời KION này rồi so sánh đáy của nó với vết lõm
trong hình xem.”
“Vâng.” Dong Man nhanh chóng gõ lách cách trên bàn phím, không tới một lát đã truy xuất ra toàn bộ hình chụp máy ảnh.
“Hẳn là hình dạng đáy.” Đường Vũ Tân lại cung cấp phương hướng cho mọi người.
Dong Man đối chiếu đáy máy ảnh tìm được với vết lõm dính máu, cuối cùng tìm tới cái thứ bảy thì phát hiện vừa khớp.
“Tìm thấy rồi! Là máy chụp hình ống kính rời hiệu KION 7.”
“Vậy là cơ bản đã xác định được hung khí rồi, giờ tôi đi phòng kiểm nghiệm đây.”
“Tới phòng kiểm nghiệm làm gì?” cảnh sát Hwang nghi hoặc, kế đó hoảng hồn khi thấy thứ Đường Vũ Tân móc từ trong túi ra.
Chỉ thấy Đường Vũ Tân móc mẫu máu trong túi ra lắc lắc trước mặt công tố Min và
cảnh sát Hwang, có chút chọc ghẹo nói: “Tôi đưa mẫu máu đi phòng kiểm
nghiệm, xem thử cái thứ đoạt mạng đó là cái gì.”
Nói xong Đường Vũ Tân cười cười đi ra ngo