Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

g bệnh. Hwang Soon Bum vỗ vai

Min Tae Yun: “May mà Tae Yun cậu tới rồi, có tuyển thủ thay thế bọn

tôi…”

“Là sao?” Min Tae Yun nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Hwang Soon Bum, càng thêm thắc mắc.

“Bọn tôi bị cô ấy đầu độc nãy giờ…”

Nói rồi Hwang Soon Bum trỏ cho Min Tae Yun thấy dấu tích Đường Vũ Tân

lưu lại trên áo anh và Yoo Jung In, mặt xị ra.

“Công tố Min… xe của tôi…” Vùi đầu

trong lòng Min Tae Yun, Đường Vũ Tân rầu rĩ: “Xe của tôi hư rồi!! Sonata của tôi… hư rồi…” Nói xong Đường Vũ Tân càng khóc to hơn…

“…” Min Tae Yun dùng ánh mắt nghi hoặc hết cỡ quay đầu nhìn Hwang Soon Bum và Yoo Jung In “Xe của cô ấy?”

“Xe cô ấy bị tông nát thành từng mảnh rồi, xe rơ-mooc đã kéo đi, nói là không thể phục hồi được.” Hwang Soon

Bum tỏ vẻ đáng tiếc.

“Xe hư thì mua cái khác…” Min Tae Yun thiếu điều không thở được, nói tình hình không xong là cái này hả? Bởi

vì xe hư nên tinh thần Đường Vũ Tân mới thất thường à?!!

“Vấn đề là…” Yoo Jung In nhìn Đường Vũ Tân dè dặt nói: “Hình như xe công tố Đường không có mua bảo hiểm…”

“Hu hu…” Đường Vũ Tân dựa vào lòng Min Tae Yun khóc long trởi lở đất.

“…”

“Đường Vũ Tân thế nào rồi?” Nghe Yoo

Jung In báo, sau khi biết Đường Vũ Tân bị tai nạn Jang Chul Oh cũng chạy đến bệnh viện Korea, ông vừa vào phòng thì thấy Min Tae Yun, Hwang Soon Bum và Yoo Jung In đứng cách Đường Vũ Tân chừng một mét, đang nói gì đó với cô.

“Sao đều đứng đây?” Jang Chul Oh thắc mắc, không rõ mọi người lộ ra vẻ mặt giống như đang chờ đợi gì đó là sao.

“Đại… trưởng phòng Jang…” Đường Vũ

Tân tiếp tục dụi đầu vào lòng Jang Chul Oh, khóc lóc: “Tôi có thể xin

tổng bộ trang bị lại một chiếc xe tăng không…”

“…”

“…”

“…”

‘Lần này không phải là Sonata hư mà

đổi thành trang bị xe tăng rồi à? Coi như là có tiến bộ nhỉ?’ Hwang Soon Bum có phần hậm hực nghĩ.

“Ai trong các cậu có thể nói cho tôi

biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì không…” Jang Chul Oh bị Đường Vũ Tân dụi dụi mà choáng, cô gái trước mặt ông biết rõ thân phận ông, vậy mà vẫn

cư xử với ông như trước sao? Hơn nữa, đầu cô bị thương còn đang chảy máu thế kia, không sợ ông mất khống chế à?

Yoo Jung In thuật lại sự tình vừa rồi một lượt cho Jang Chul Oh nghe, khóe miệng Jang Chul Oh co rúm, trán

nổi lên dấu gạch chéo đỏ quạch, lờ mờ có khuynh hướng bùng nổ…

“Đường Vũ Tân cô đủ chưa…” Giọng Jang Chul Oh có vài phần đe dọa mơ hồ.

Đường Vũ Tân nhạy cảm ngước đôi mắt sưng đỏ như trái hạch đào, rầu rầu nhìn Jang Chul Oh: “Không được hả?”

“…” Được con mẹ cô ấy! Jang Chul Oh thiếu điều lồng lộn.

“Sonata của tôi…” Đường Vũ Tân buông

Jang Chul Oh ra, tiếp tục tưởng niệm cái xe yêu dấu của mình, để dành

tiền bao nhiêu lâu mới mua được chiếc xe đó!! Đường Vũ Tân nghĩ tới

chuyện sau này lại phải ngồi xe buýt và nhịn ăn để tiết kiệm tiền là cảm thấy uất ức…

“Có điều lần này hẳn là tính tai nạn lao động, tổng bộ chắc sẽ bồi thường…” Jang Chul Oh bất lực đáp.

“Thật à?” Hai mắt Đường Vũ Tân lập tức sáng lóe, nước mắt không thấy đâu nữa…

“Đương nhiên còn phải xem kết quả vụ án lần này…” Jang Chul Oh hoàn toàn bại trận rồi…

Trưởng phòng Jang nói xong, Đường Vũ

Tân đột nhiên tung chăn ra, mặt mày tươi tỉnh đứng dậy, hung hăng nói:

“Hung thủ lái xe Jeep, mày chết chắc rồi!!”

“… Như vậy, các cậu hiện tại có ai

nói cho tôi biết… rốt cuộc vết thương của Đường Vũ Tân ra sao không?”

Thắc mắc của trưởng phòng Jang cũng là tiếng lòng của Min Tae Yun.

“Bởi vì công tố Đường dùng tay che

đầu nên đầu chỉ có một vết thương do kính vỡ gây ra, vết thương hơi sâu

một chút, chảy rất nhiều máu. Cánh tay che đầu nên vết thương nhiều hơn, những chỗ khác không có gì đáng ngại…” Lúc này Hwang Soon Bum mới nhớ

ra hai người này chạy đến bệnh viện làm cái gì.

“…”

“…”

Tức là bọn họ lo lắng uổng công à?

“Phí bao nhiêu là máu, đáng tiếc thật.” Jang Chul Oh đứng cạnh Đường Vũ Tân, nói khẽ.

“Tôi cũng thấy thế.” Đường Vũ Tân gật đầu tiếc nuối.

“…”

“Nói vậy hung thủ trốn rồi à?” Phòng họp nhỏ, năm người đang tiến hành phân tích tình tiết vụ án.

“Đúng, tuy công tố Đường của chúng ta phải trả giá bằng máu…” Hwang Soon Bum nhìn Đường Vũ Tân còn quấn băng, hết chỗ nói.

“Không sao, hắn trốn không thoát đâu!!” Đường Vũ Tân thề son sắt.

“Chiếc xe hung thủ lái đi hình như là xe của nạn nhân Kim Jae Young.”

“Họa sĩ giỏi nhất Insadong bị cướp của giết người, có cảm giác gì không…” Yoo Jung In nhìn bốn người.

“Đúng thế!” Cảnh sát Hwang lập tức

tiếp lời: “Cô biết không, mỗi khi một nhà nghệ thuật chết đi, giá tranh

sẽ lập tức lên trời. Woa! Kẻ cướp thông minh thật.”

“Có khả năng đây là vụ án giết người

ngụy tạo thành ăn cướp, có người nào đó không muốn nạn nhân vẽ tranh,

làm nạn nhân…” Nói xong Yoo Jung In làm động tác giết.

“Công tố Yoo, lần này chúng ta thử

tiến hành cùng một hướng đi. Chúng ta có thể hợp tác nhanh hơn, còn cùng ăn chút bánh ngọt nữa… vì sao cô luôn muốn đi theo hướng khác tôi thế

nhỉ?” Hwang Soon Bum rầu rĩ.

“Được rồi, mặc kệ thế nào, căn cứ lời khai của nhân chứng Yoon Sae Ah, lúc đó tội phạm có hai người, một nam

một nữ. Nữ hành


XtGem Forum catalog