Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

ịp nói ý định ấp ủ bao lâu của mình thì Sở Minh đã đường hoàng tiến vào, huynh ấy nhíu mày nhìn căn phòng hôi hám mà ta đang ở, thở mạnh thêm lần nữa rồi dứt khoát nắm lấy tay ta:

- Ta sẽ đưa muội rời khỏi đay

Bà chủ lạnh lùng chen ngang:

- Đây là đất của ta. Ai dám cả gan đưa người của ta đi?

Thấy tình hình bất ổn, ta vội vàng gỡ bàn tay như gọng thép của Sở Minh ra, vừa đúng lúc ánh mắt bà chủ xẹt qua hai bàn tay đó, dường như có chút phẫn nộ!

- Bà chủ, là con muốn đi theo huynh ấy!

Bà chủ không liếc chúng ta nửa cái, hỏi:

- Con thích cậu ta?

Ta khẳng định rõ ràng:

- Không phải. Bà chủ, mong người để con đi, con đã chờ đợi ngày này hơn một năm nay rồi!

Bà chủ chẳng hề ngạc nhiên với những gì ta vừa nói, như thể bà ấy biết chắc chắn rằng ta sẽ bỏ đi vậy, ánh mắt bà xoáy sâu vào ta, ẩn chứa nhiều nỗi niềm trong đó, vừa xót xa, vừa không nỡ, lại có chút đau lòng. Chẳng biết ta có nhầm không mà một lúc lâu sau, bà chủ mới thu lại thái độ thù hằn với Sở Minh khi nãy, bà dịu dàng hỏi ta:

- Con chắc là sẽ không hối hậnchứ, Mẫn Mẫn?

Ta gật đầu mạnh, sau này khi nhớ lại giọng điệu ôn nhu dặn dò ta khi đó củabà chủ, ta chỉ ước có thể quay lại ngay thời khắc đó, để ta không cùng Sở Minh đến Tô Châu, sẽ không phải chứng kiến những sự thật đau khổ tiếp theo nữa!

Nhưng dù có muốn có muốn trở lại những ngày tháng những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước kia, chỉ việc nặn màn thầu kiếm tiền, ta cũng vẫn mong được gặp lại chàng!

Ông chủ nhẹ nhàng nói, đôi giày cỏ đế mềm gần như không phát ra tiếng động:

- Được, vậy con đi đi! Ta và Tiểu Ái mua một cỗ xe ngựa, cùng nhau rời khỏi quán ăn nhỏ từng nuôi dưỡng chúng ta hơn một năm trời. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, bà chủ, ông chủ quá tốt với chúng ta, tuy họ có đôi chút kỳ quái nhưng vẫn luôn lưu tâm khi ta nhớ nhà, lo sợ ta bị lũ nam nhân ức hiếp, còn bao dung bỏ qua lỗi lầm của chúng ta nữa. Vậy nhưng khi chạm chân ra khỏi ngưỡng cửa, ta chỉ có thể nói với họ hai tiếng: “ Bảo trọng”

Ông bà chủ đều mỉm cười nhìn ta, lúc này ta chợt thấy chúng ta thật giống với một gia đình, nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Hai con gái đi xa, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi ngày chúng con trở về!

Trên đường đi, Tiểu Ái phấn khích hệt như chú khỉ con, kỳ thực trông nó còn nóng lòng tới Tô Châu hơn cả ta, giống y như một thiếu nữ sắp được gặp ý trung nhân như ý, thật chẳng hiểu là con nha đầu này đã để ý nam nhân nào rồi?

Sực nhớ ra một chuyện, ta thẽ thọt hỏi Tiểu Ái:

- Tiểu Ái, muội biết ông chủ không bị câm từ khi nào vậy?

Nó đang lim dim ngắm một cụm mây hình đôi uyên ương trên trời, đáp:

- Cũng lâu rồi, chỉ mình tỷ là không biết gì thôi!

Ta chột dạ nghĩ, hóa ra ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nông cạn, ngoài nặn màn thầu ra, hoàn toàn không hiểu gì về lòng dạ con người. Chẳng trách Diệp Tuệ lại căn dặn ta không được tin tưởng lời nói của đám nam nhân thối tha!

Chúng ta đi nửa ngày đường là tới Tô Châu, trời hôm nay không nắng chút nào, còn trong veo như ngọc lưu ly. Mây lờ lững như trôi như lặng, chúng ta đến Tô Châu đúng lúc chiều tà, hoàng hôn buông xuống phủ lên cây cỏ thứ ánh sáng lấp lánh như những viên châu báu, đẹp đẽ vô ngần!

Ngồi xe ngựa đã lâu, mông ta rõ là ê ẩm, ta bước xuống thả bộ vài vòng cho đỡ chóng mặt. Thế là đụng phải ngay một cô nương!

Đôi mắt phượng sáng ngời, hàng lông mày thanh mảnh tú lệ, cái miệng nhỏ nhắn hơi xếch lên, vừa nhìn đã nhận ra là một cô nương thông minh khôn khéo.

Ta vừa đến đã gặp ngay một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không tránh khỏi ngạc nhiên, tay chân luống cuống không biết để đâu cho hết, thuận thế chỉ thẳng vào mặt vị cô nương nọ, ú ớ:

- Cô...cô là...

Con a hoàn lanh lợi y hệt chủ nhân phía sai lên giọng giáo huấn ta:

- Cô nương này! Bất kể là khách trong nhà cũng không nên thất lễ với phu nhân như thế!

Ta hốt hoảng, phu nhân????. Thúc mẫu ta lúc còn sống cũng phải gọi là lão phu nhân mới đúng, huống hồ người đâu có trẻ trung như thế này? Vả lại Sở Minh vừa mới sinh ra, thúc mẫu ta đã tạ thế vì sinh khó rồi. Phu nhân ư?????

Không lẽ là nương tử của Sở Minh ca ca?

Ta khẳng định lại lần nữa suy đoán của mình, lại nhớ đến thái độ khó xử của Sở Minh khi ta nghe ta nói đùa khi nãy. Ta vội vã trưng ra nụ cười nịnh nọt:

- Hóa ra là biểu tẩu, Mẫn Mẫn xin tạ lỗi với tẩu!

Cô nương kia nhíu mày nhìnta:

- Muội..muội là...

- À, là biểu muội của ta!

Sở Minh từ trong sảnh đường bước ra, khuôn mặt tuấn tú bị vị cô nương kia say mê ngắm nhìn, ta chắc mẩm trong bụng, quả nhiên họ là phu thê.

Sở Minh lại gần, mỉm cười nhìn ta, đoạn ra lệnh cho đám a hoàn trong nhà:

- Đưa Mẫn Mẫn đi thay y phục mới, lau dọn phòng ở sạch sẽ!

Ta mau chóng được đem đi tắm gội, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng, ta lại càng phấn khởi với niềm vui đến được Tô Châu. Không để ý đến lũ gia nhân trong nhà thường liếc xéo ta với vẻ mặt rất kỳ quái. Ta mặc kệ, cả ngày đi đường đã mệt lắm rồi, lát sau, khi họ tắm rửa giúp ta mới thật kinh hoàng, ra sức chì chiết như thể ta là miếng da lợn vậy! Mình mẩy ta đau ê ẩm, còn đỏ lên không ít, họ không thèm


XtGem Forum catalog