Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

cắt không còn một giọt máu, người Tiểu Ái lạnh lắm, lạnh hơn cả mùa đông. Ta nhào tới ôm chặt lấy thân thể cứng đờ đó.

Lão lái đò đứng trên mui thuyền cách thủy các tầm mấy trượng, liếc qua phía Tiểu Ái, day dứt nói:

- Lão đây tuổi già sức yếu, thứ cho lão, lúc vớt được cô nương này lên bờ, cô ấy đã ngấm nước một canh giờ rồi, e là...

Ta run lẩy bẩy cầu xin ông ấy:

- Ông mau tìm đại phu giúp ta ! muội ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cầu xin ông!

Ta vừa van xin vừa cởi áo choàng khoác cho Tiểu Ái, dùng chút hơi ấm còn sót lại ủ ấm cho nó. Nhưng ông lão kia lại bất lực lắc đầu:

- Nếu cứu được cô ấy sớm hơn, ép sạch nước ra khỏi bụng thì còn có cơ may sống sót, phen này nước đã tràn vào phế, lục phủ tổn thương nặng. Cô cũng đừng quá đau lòng!

Ta run rẩy vuốt mái tóc đã xổ tung của Tiểu Ái, ôm chặt nó trong lòng, thân thể nó đã tím tái, một hơi thở cũng chẳng còn, nước mắt ta tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nó!

Đám người bên trên xì xào bàn tán:

- Nghe nói ả ta xông vào lễ thành thân của Diệp công tử, dùng hung khí rạch mặt của Sảnh Tiểu Liên, máu tuôn xối xả!

- Đúng là lòng dạ đàn bà, chắc chắn không thoát nổi tội chết nên ả mới trẫm mình xuống hồ tự vẫn!

- Ây dà! Đàn ông sao tránh nổi chuyện năm thê bảy thiếp, lần này Diệp Tuệ đó thiệt là cái chắc, mất đi một cô nương rồi!

Ta khóc đỏ cả mặt mũi,Tiểu Ái của ta, rõ ràng là nó còn sống!

- Các vị huynh đệ, mau giúp ta cõng muội ấy tìm đại phu, muội ấy không thể chết!

Mặc cho ta thống thiết cầu khẩn, đám người ấy vẫn dần dần tản đi hết, không ai chịu giúp chúng ta.

Một tên dáng dấp có học vấn còn thương hại nói:

- Cô nương này, ta khuyên cô hãy từ bỏ việc tìm đại phu đi, xem tiểu muội của cô kìa, ai mà muốn cõng một người đã chết lạnh cóng trên lưng chứ!

Quả nhiên bọn họ sợ liên lụy đến bản thân, ở Tô Châu xa xôi này, tính mạng những người nghèo hèn như chúng ta còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác!

Tàn nhẫn, ích kỷ!

Ta ra sức xốc người Tiểu Ái lên, không ai chịu giúp chúng ta, vậy ta tự mình tìm đại phu!

Nhưng sức ta không khỏe, chỉ dìu được hai bước đã ngã vật ra, lại thêm Tiểu Ái đầy một bụng nước, việc đi lại khó khăn hơn rất nhiều!

Bước đi rời rạc, Tiểu Ái vẫn nằm trên lưng ta, từng cơn gió rét buốt cứ vô ý luồn vào cơ thể lạnh lẽo của nó. Ta sít chặt răng vào nhau. Vừa cố tiến về phía trước vừa lay vai nó mãi không thôi.

- Tiểu Ái, gắng gượng một chút!

Nói xong ta không gìm nổi ho khằng khặc lên một tiếng!

Tiểu Ái vẫn không thèm nói chuyện với ta!

Con nha đầu đáng ghét, đợi tìm thấy đại phu chữa trị cho nó xong, ta sẽ lập tức gả phắt cho lão già họ Cao!

Cứ như vậy, trượt rồi ngã, ngã rồi lại đứng lên!

Ta đến được một y quán.

Đại phu nhìn gan bàn chân tím tái của Tiểu Ái, lắc đầu rồi thu dọn đồ nghề. Ta nước mắt giàn giụa:

- Đại phu, xin hãy cứu Tiểu Ái của ta!

Ông ấy vuốt nhẹ đôi mắt của Tiểu Ái, không trả lời ta.

- Các người nói láo! Nó chỉ ngủ một chút, sẽ dậy ngay!

Ta vừa cười vừa lao đến cái thân thể cứng đờ như khúc gỗ kia, lồng ngực của Tiểu Ái giờ lạnh băng, trái tim không còn đập những nhịp yếu ớt nữa,tắt lịm!

Tiểu Ái, Tiểu Ái của ta!

Ta thật vô dụng!

- Tiểu Ái, dậy ngay cho ta! Ngươi rất sợ tiểu thư đánh vào mông ngươi cơ mà!

Ta vừa đánh vào mông nó vừa thét lên như người điên, nó vẫn im bặt. Chỉ còn khuôn mặt bợt bạt ẩn sau lớp vải tang tóc đối diện với ta.

Ta ôm chặt ngực, tưởng như không thở nổi!

Tiểu Ái, rốt cuộc nó cũng bỏ mặc lại ta rồi! Ta cõng trên lưng thi thể lạnh giá của Tiểu Ái, chân nam đá chân chiêu về biệt viện.

Trên đường đi, ta cứ luôn miệng kể chuyện cho nó nghe, từ chuyện hồi còn bé tý ta chuyên giành đồ chơi của Tiểu Ái, lớn lên lại cùng nó học thêu mẫu đơn, rất nhiều lần nó lén thêu giúp ta, bị mẫu thân bắt phạt. Ta cứ nói còn Tiểu Ái không bao giờ trả lời ta nữa!

Trước kia, dù bị bắt nạt uất ức thế nào, nó cũng không im lặng lâu thế này!

Gió lướt qua tai giống như ai đó thì thầm. Nhắm mắt lại ta cũng có thể nhìn thấy quá khứ hiện về rõ mồn một.

Những ký ức mà cả đời này ta không tài nào quên!

Trước mắt ta là khung cảnh tươi đẹp thưở 16, 17. Tiểu Ái mới chừng 15. Mỗi khi cười lại để lộ ra chiếc răng nhỏ đáng yêu. Hai chúng ta kẻ đuổi người bắt, người là Tiểu thư Đinh gia, người là đứa nha hoàn nhanh nhẹn, gắn bó vô cùng, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau xem hội hoa đăng, cùng chịu phạt, cùng ăn mỳ trường thọ, cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau nặn màn thầu,...

Nước mắt làm mắt ta cay sè đi, nhưng ta vẫn cứ nói, dường như mới hôm qua, Tiểu Ái còn tồn tại, nó chải tóc giúp ta, ôm lấy ta, sắc thuốc, làm mứt quả chua ngọt cho ta ăn. Sao giờ đây nó lại ngoan ngoãn không cựa quậy trên lưng ta, từ khi nào Tiểu Ái vô tri vô giác thế này!

Tiểu Ái, Tiểu Ái ơi! Không có muội ai lo lắng cho ta, ai cùng ta trở về, còn ai may hỷ phục giúp ta nữa?

Trời sâm sẩm tối, biệt viện tối om, ta đã đưa Tiểu Ái về đến biệt viện rồi!

Hai vị cô mẫu nhìn bộ dạng thảm hại của ta, ánh mắt dịu dàng, cảm thông. Ta không hiểu nguyên cớ gì họ lại trầm mặc như vậy,mắt láo liên xung quanh một hồi mới kịp để ý một phong thư vừa bị xé ở bàn. Vừa


XtGem Forum catalog