
nhắm trúng Diệp Tuệ của Diệp phủ, phen này ả chết chắc với Sảnh Tiểu Liên rồi!
Một ả đàn bà nhổ toẹt nước miếng vào áo ta, đoạn giật phắt chiếc khăn trùm đầu thêu đôi uyên ương ném xuống đất.
- Đưa ả lên quan phủ, đòi công bằng!
Giờ thì ta nhớ ra rồi ,hai vị cô mẫu có nói những nữ nhân không trong sạch khi ngửi phải lá rau diếp sẽ buồn nôn hoặc đi vệ sinh. Sau đó bọn họ còn bị xử phạt rất tàn nhẫn, ở xã hội của chúng ta, tội thất tiết trước khi về nhà chồng còn nặng nề hơn cả tội không có con nối dõi.
Đúng là ta không còn gì nữa, danh tiết cũng mất cả rồi, hắn lúc nào cũng cao tay hơn ta, dùng chính cách này để trả thù ta. Ta không thể ở lại Tô Châu còn hắn cũng có thể toại nguyện.
Cũng tốt, xử phạt hoặc giết chết ta đi! Để ta còn gặp Tiểu Ái!
Hồ Sở Minh bấy giờ mới hoàn hồn, gã khấu đầu trước mặt Diệp Tuệ:
- Chuyện đã đến nước này, tại hạ cũng không còn gì để nói. May mà Diệp công tử còn chưa bái đường với Sảnh tiểu thư. Không thì con tiện nữ này e làm hỏng mối lương duyên của ngài!
Điệu bộ khinh khi, ghét bỏ của Hồ Sở Minh y hệt cái lần gã đứng ra vạch tội vợ mình, ta cười nhạt, thì ra lòng dạ đàn ông khó tường cho nổi, hôm nay còn say đắm thiết tha, thoắt cái đã quay lưng, vứt bỏ như một thứ đồ phế vật!
Diệp Tuệ nhảy lên ngựa, kiêu ngạo nói: “ Chuyện của bản thiếu gia, không khiến nhà ngươi xía mõm vào!”
Hồ Sở Minh hậm hực lắm nhưng đành ngậm miệng cho xong, gã bẽ bàng nhìn đám người xung quanh ta rồi hắng giọng:
- Đinh Mẫn Mẫn, cô là hạng nữ nhân đáng khinh , không xứng làm thê tử của ta nữa. Hãy ngoan ngoãn mà chịu phạt đi!
Ta chẳng còn lời nào để nói với gã, chầm chậm đứng lên. Đám người nhiều chuyện đã nhanh nhẹn gọi một đám quan binh đến, khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy lạnh băng. Lăm lăm thanh trường kiếm bạc lóe sáng, kề sát cổ ta!
Ta không sợ, ở Tô Châu xa xôi này, chẳng phải ta luôn lầm lũi một mình sao? Giờ chết có là gì nữa đâu!
Quan binh trói tay ta lại, lúc nghiêng đầu, ta nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Hồ Sở Minh ở đằng sau, bất giác trái tim ta run rẩy, còn mẫu thân trên đời, ta quyết không để cho gã đụng đến người!
- Hồ Sở Minh, ta và ngươi còn chưa chính thức bái đường, đừng hòng đụng một ngón tay tới gia sản nhà ta!
Hồ Sở Minh đã lộ bộ mặt thật, hắn câng cáo nói như thể mình vô cùng cao thượng:
- Đinh Mẫn Mẫn, ta còn chưa bắt Đinh gia bồi thường cho ta, cô dựa vào đâu mà cấm ta đòi lại công bằng?
Hừ, hắn nghĩ ta sẽ nhẹ dạ như Ân Nhi, để cho hắn bòn rút gia sản một cách đường đường chính chính ư? Cái lý ở đâu mà như vậy?
- Mẫu thân ta còn chưa nhận được sính lễ, ta và ngươi còn chưa nên phu thê, ngươi lấy gì đòi lại công bằng đây?
Hắn tím tái như bị nghẹt thở, ấp úng hỏi:
- Chưa...chưa nhận được sính lễ? Không lý nào, ta đã sai người...
Lời còn chưa dứt , ta đã trơn tru đáp:
- Ngươi biết dùng tiền mua chuộc kẻ khác, còn ta thì không ư?
Ta đã lường trước được lòng dạ tên cáo già Hồ Sở Minh, trước hôm cử hành hôn lễ bèn đem tất cả số tiền dành dụm mua chuộc đám người đưa sính lễ, bọn chúng giờ đã an tâm mà chia trác số tiền đó. Ta cũng an tâm mà chịu phạt rồi. Đáng đời gã, dùng cách đê tiện để hại người khác, giờ bị quả báo còn quá muộn đó. Hồ Sở Minh ngã phịch xuống đất còn ta thì bình thản bước từng bước một, đi qua phía Diệp Tuệ, ta cố nở nụ cười tươi tắn với chàng. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất ta muốn dành cho chàng.
Chàng ngơ ngác nhìn theo ta, thực ra ta biết, một số chuyện đã do ông trời an bài, chính là nghiệt duyên của ta, muốn tránh cũng chẳng được. Tuy nhiên ta lại không hối hận một chút nào.
Đúng, là ta chưa từng hối hận!
Tiểu Ái, mẫu thân! Ta có lỗi với cả hai người! Trên đường áp giải ta đến tri phủ, đám người tụ tập ngoài chợ tranh thủ bàn tán, đành rằng chưa chính thức làm vợ người ta, nhưng thất tiết vẫn là thất tiết, ta vẫn bị người đời khinh bỉ như thường.
Bọn hò luôn miệng chửi rủa thậm tệ, có kẻ nọ đứng trên lầu dội nước lạnh xuống, ta run lẩy bẩy, y phục dính chặt vào sống lưng, còn rùng mình vài cái, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đường.
May mà trời xuân ấm áp hơn một chút, hoa mai cũng bắt đầu nở, thế mà ta sắp phải bỏ mạng ỏ cái nơi đất khách quê người này. Không hiểu khi ta chết đi, còn có ai thương tình đem xác ta về chôn bên mộ Tiểu Ái, để chúng ta có thể ở bân nhau, cùng ngắm mai trắng nở hay không?
Lão tuần phủ Tô Châu này chính là cha của Sảnh Tiểu Liên, ta còn chưa thấy lão bao giờ, tuy vậy, lão đối xử với ta cũng không tồi, lúc bước vào chưa hề sai người dùng trượng đánh ta cho tới chết, chỉ phiền não xoa nếp nhăn trên trán, sai người giam ta lại, ra là cha của Sảnh Tiểu Liên trái ngược với cô ả hoàn toàn.
ấy vậy mà ta bị giam cầm những hơn một tháng, trong khoảng thời gian đó, bọn chúng cho ta ăn uống hết sức đầy đủ, trong khi bọn phạm nhân xung quanh đó chỉ toàn đồ ăn thừa hoặc rau cháo đạm bạc, phòng giam của ta cũng ở vị trí ấm áp nhất, thường xuyên có kẻ đem áo lông cho ta những khi trời trở lạnh. Thật kỳ quặc. Ban đầu ta còn nghĩ bọn chúng trộn thuốc độc vào cơm của mình, nhưng suy đi tính lại, tình trạng ta bây giờ cầm chắc cái