
y lập tức, cả xô nước đổ ụp xuống thân thể cô ...
ÀOOOOOOOOOOOOOO.....
Nước chảy vào vết thương, xót ghê gớm. Cơn đau cũ, cơn đau mới ập đến kéo cô nhóc về với thực tại. Cô mở mắt nhìn xung quanh, một khung
cảnh lạ hoắc, tường làm bằng đá ong xám xịt, bốn bề kín như bưng, không
khí khô khốc đến đáng sợ. Tuy nhiên, ánh sáng ở đây cũng đủ để cô nhóc
nhìn rõ khuôn mặt kẻ đứng đối diện mình.
Mái tóc, đôi môi, gương mặt, mọi thứ đều hết sức hoàn hảo, và đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt của người đó, đôi mắt phát ra những tia
nhìn vừa đáng sợ vừa cuốn hút đẹp đến nao lòng, một đôi mắt màu hổ phách quen thuộc.
Chẳng nhẽ cô đang mơ sao? Trên đời này còn có kẻ đủ hoàn mĩ được
như cái người đã làm trái tim cô đau đớn đến tột cùng đó hay sao? Còn
sao?
_ Chuyện gì vậy? Một nhát dao ít quá à?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giây phút đó, cô nhóc cảm
thấy dường như mình càng lún sâu hơn vào bất hạnh. Cô không muốn tin vào cái hình ảnh mà mình đang được thấy nữa. Tại sao?
_ Anh là......Ren?
RẦM RẦM....
Chỉ Nhược gõ mạnh lên cánh cửa phòng 207.
_ Mở cửa đi mà! Tôi có việc gấp!
RẦM RẦM...
_ Làm ơn m....
Cô đang định nói tiếp thì vội im bặt, trống ngực bỗng đập rộn ràng. Cánh cửa bật mở:
_ Có chuyện gì vậy, đây là kí túc xá nam mà? – Shirou nhìn Chỉ Nhược ra chiều khó hiểu.
_ M...Mình muốn hỏi.... L...Lung Linh....ukm....cô ấy có đến đây không?
_ Không, có chuyện gì vậy?
_ Tối qua sau khi tan tiệc prom, cô ấy không trở về phòng. Mình...mình
được biết đây là phòng lúc trước của cô ấy nên đến hỏi.... à, nếu như
mình làm phiền thì mình sẽ đi ngay....
_ Cô ta không về phòng sao?
Ren đột nhiên xuất hiện làm Chỉ Nhược mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn:
_ A.....Vâng.... à, mình tìm thấy cái nơ kẹp tóc của cô ấy rơi ở hành lang...... hình như nó....Cô bạn chưa kịp nói xong thì cậu nhóc đã giật phắt lấy. Đột nhiên, gương mặt cậu biến sắc...
_ Cái gì thế này? Máu???
Là máu của cô ấy?
_ KHỐN THẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu nhóc lại gào lên, lao thẳng người ra ngoài ban công. Cái
khỉ gì vậy chứ? Cảm giác này lại đến nữa, cô luôn gặp nguy hiểm khi mà
cậu không có mặt là sao, tại sao mỗi lần cô chạy đi lại là một lần cô
rơi vào vòng nguy hiểm vậy chứ? Muốn cậu chết mới vừa lòng hay sao?
Có lẽ phải trói chặt cô vào người thì cậu mới yên tâm mất, nhưng cậu không thể giữ cô bên mình được nữa rồi, bởi vì khả năng đó của cậu
đang hình thành, và cậu sợ, cậu giết cô ấy mất.....
Không thể thế được!!!!
Từ giờ cho đến lễ trưởng thành, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, cậu được ở bên cô ấy...Dù cô ấy đang ở đâu, bằng mọi giá, cậu nhất định không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy được.
“Đừng có để bị làm sao đó, con vịt ngốc nghếch, đợi tôi đến!” Tôi cố gắng mở to đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều để
nhìn cho rõ cái thân ảnh đang đứng trước mặt mình, phải khó khăn lắm,
tôi mới cất lên được mấy tiếng yếu ớt:
_ Anh là.....Ren?
Cái gì thế này? Dáng hình đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, và cả
đôi mắt màu hổ phách với những tia nhìn sắc bén không lẫn đi đâu được
đó, rõ ràng là của.....
Tôi nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, chắc là bị hoa mắt rồi, sao có thể chứ, làm sao mà lại là hắn được chứ?
“Ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi!” – tôi tự trấn an.
BỐP BỐP...
Tên đó vỗ vỗ lòng bàn tay, nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng:
_ Tốt, chưa mất trí! Tôi cũng nhớ là tối qua không có đập vào đầu cô.
Nghe vậy, tôi cật lực lắc đầu, dù biết hơi sức chả còn đọng lại là mấy:
_ Không thể.....anh đang mạo nhận....anh không phải....
_ Ồ, tại sao lại không nhỉ?
Hắn cười khinh khỉnh, tay nhấc cằm tôi lên với vẻ đùa cợt.
Đúng gương mặt tôi đang nhìn thấy là của tên hồ ly xấu xa đó rồi,
cái kiểu nói chuyện này cũng hao hao hắn....nhưng mà....
_...Dù rất giống...nhưng....anh không phải.... – tôi gắng gượng nói.
_ Lí do?
_ .... Chưa bao giờ.....hắn ta làm trò này với tôi..... – giọng tôi đứt quãng.
Đúng thế, tôi công nhận là Hitler còn phải gọi con khủng long bạo chúa đó hai tiếng ông nội, nhưng trước giờ hắn đâu có dùng mấy trò hành hạ thời trung cổ này với tôi và với phụ nữ nói chung đâu, gì chứ, đã tự cho mình thuộc về phe XY mà chơi thế thì chả “fair” tí nào!
_ Tự tin quá nhỉ? Cô nghĩ rằng mình giữ vai trò gì trong lòng cái kẻ mà cô đang khẳng định không phải là tôi ấy?
_ Tôi....
_ Cô có dám chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm thế này với cô không? Hay chỉ là “chưa” thôi?
“.......”
Ừ đúng, tôi có đang bị ngu không khi cho rằng cá sấu nhân từ nhỉ? Nếu vậy có khác gì tuyên bố với thế giới rằng Thị Nở có tên khác là
Thuý Kiều chứ?
Chẳng lẽ tôi đã quên hắn ta sẵn sàng xé toạc một cô gái như
Luciana mà không hề do dự sao? Hay tôi không biết gì về vụ hắn xử gọn
148 người ở thế giới yêu quý của tôi như thế nào?
Và còn tôi nữa, tôi là cái gì của hắn nhỉ?
Mẹ chăng? Haha......... :))
Hay là em gái? Sao bảo hắn con một?????
Thế “người yêu”? Tưởng hắn theo chủ nghĩa độc thân hay tự kỉ ám thị hay mắc chứng “tôi chỉ yêu tôi” chứ?
Không phải mẹ, không phải em gái, không phải người yêu, cũng chả phải bạn bè gì sất, thế