
ình thầm mến, chính là một đêm trước khi tặng nó đi, tôi bỗng nhiên đói bụng, sau đó tôi nhìn thanh
chocolate kia, càng xem càng cảm thấy nó đáng yêu, thật sự là rất đáng
yêu, đáng yêu đến nỗi tôi cảm thấy tôi không ăn nó là một tội lỗ, vì thế đấu tranh sau một lúc lâu tôi rốt cuộc chịu không nổi đem ma trảo của
mình hướng về phía thanh chocolate MM trắng trong đáng yêu thuần khiết
đó, cắt cái áo khoác nhỉ chướng mắt. . . . . . Ách. . . . . . Lộ thân
hình trắng noãn mị hoặc, tôi lúc ấy sợ ngây người, nhiệt huyết sôi trào
lên, móng vuốt gắt gao nắm chặt, thân thể mê người cỡ nào a, làn da bóng loáng cỡ nào, tôi gào khóc kêu to hai tiếng, mắt lộ tinh quang, khóe
miệng khẽ nhếch , lộ ra bộ mặt cầm thú, tấn công về phía thanh chocolate MM đáng yêu lại không hề có năng lực chống cự, đem toàn bộ xương cốt
của thanh chocolate nuốt vào trong bụng. . . . . .
Tình cảnh bây giờ là
tương tự cỡ nào chứ, chẳng qua giờ phút này tôi biến thành thanh
chocolate chờ bị ăn vào bụng kia, má ơi. . . . . .
Không biết khi nào thì
quần áo Diệp Tử Ninh cũng bị bóc ra toàn bộ, woa…..woa….woa, không nghĩ
tới dáng người anh ta tốt như vậy ( lần trước không bật đèn, cho nên
không kể là đã xem được).
. . . . . . Cứ như vậy,
Tiểu Trư bị ăn luôn, quá trình bị ăn lược bỏ bớt, trước kia là có, hiện
tại không có, bởi vì thế giới phải văn minh, tiểu thuyết phải nước
trong, cho nên cua đồng gì đó đều bị sàng lọc bỏ bớt, vẫn là câu nói
kia, não bổ, hắc hắc. . . . . .
[Sún: đỏ mặt chen vào nói, hiện tại Hana và mọi người cứ thoải mái phát huy trí tưởng tượng đi ^^'>
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là
giữa trưa, Diệp Tử Ninh thế nhưng không đánh thức tôi dậy chuẩn bị bữa
sáng cho anh ta, mà anh ta cũng chẳng thấy bóng dáng, phỏng chừng đã đi
làm.
Tôi nhìn nhìn xung quanh giường để tìm quần áo thì lại ngoài ý muốn thấy quần áo đang trọn vẹn ở bên cạnh ghế, có điều nội y là một chiếc quần có hoa văn phim hoạt hình nữa, 囧. . . . . .
Tôi ôm quần áo đến phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương, hoảng sợ vô cùng, má ơi, đây là con
sao? Hai mắt hàm xuân, hai má phấn hồng mà sáng bóng, trên đầu mái tóc
thô ráp cũng giống cây khô gặp được mưa xuân, gió xuân thổi lại.
Hay con gái thật cần
phải tưới mới có thể kiều diễm ướt át, nhưng mà con bà nó, hiện tại tôi
toàn thân đều đau nhức, nhất là phía dưới nơi đó, đau muốn chết!
Nghĩ vậy, hình ảnh tắm
uyên ương tối qua bỗng nhiên nhảy vào trong óc, mặt tôi thoáng chốc liền đỏ, ách. . . . . . Thật sự là ấm no tư dục a, chẳng lẽ người nầy là gần đây bị nghẹn lâu lắm, cho nên tối hôm qua mới ‘muốn’? ?
Nhưng không phải anh ta
vẫn nói cơ thể của tôi không có ” thú tính” sao? Thế sao ngày hôm qua
anh ta lại làm như vậy như vậy, còn nữa, tối hôm qua dường như anh ta
nói anh ta. . . . . . Yêu. . . . . . Tôi?
Diệp Tử Ninh yêu Tiêu Chu?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Nếu nói cho bạn, tổng
thống Bush cùng Bin Laden trở thành bạn tốt, bạn sẽ tin tưởng sao? Đáp
án là chắc canh ta là không! ! Không ai tin tưởng chuyện như vậy, cho
nên phỏng chừng là tối hôm qua tôi đầu cháng váng não nghe lầm, hoặc là
nhiệt độ phòng tắm rất cao, tôi xuất hiện ù tai.
Tôi dùng móng vuốt cào
cào mái tóc vài cái, rửa sạch xong liền đần độn đi ra ngoài, thấy bữa
sáng đã chuẩn bị tốt đặt trên bàn mặt, phỏng chừng là Diệp Tử Ninh giúp tôi chuẩn bị, người kia coi như có chút lương tâm, ở dưới cái chén hé
ra tờ giấy nhỏ, tôi vừa thấy, da gà rớt đầy đất, chuông thần kinh không
ngừng mà vang rung trời.
“Bảo bối, tối hôm qua em hẳn là mệt, hôm nay ở trong nhà nghỉ ngơi đi.”
Mệt . . . . . . = =#
Tuy rằng tờ giấy kia
nhìn như thật “Ôn nhu săn sóc” nhưng tôi tuyệt không cảm kích Diệp Tử
Ninh, ngược lại lại khiến cho tôi tràn ngập nhiệt huyết cùng oán giận,
tôi cầm lấy bánh mì coi chúng nó là Diệp Tử Ninh mà cắn, sh*t, tối hôm
qua khi tôi rốt cục có cơ hội đem hai chân mình để bình thường thì cảm
giác đau nhức kia cơ hồ làm tôi chảy nước mắt xuống.
Tôi giận a, tôi hận a, tôi hận nghiến răng nghiến lợi. . . . . . Cầm lấy di động liền oanh tạc Tư Đồ.
Tôi: “Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ. . . . . .”
Tư Đồ: “Tớ còn không
chết đâu, không có chuyện gì thì đừng làm tốn tiền điện thoại, lần này
cậu lại xảy ra chuyện gì?”
Tôi: “Tớ. . . . . .” ( bực mình hết sức, Tư Đồ người nầy thật sự là càng ngày càng đáng ghét! )
Tư Đồ: “Cậu đi ăn cướp
bị cảnh sát túm cổ, hay là giành đồ ăn của con nít bị thấy được, hay là
bị người khác hủy cơ hội làm người tốt?”
Tôi: “. . . . . . “( cầm di động thiếu chút nữa quăng đi, miệng chó quả nhiên không ra phun ngà voi! )
Tư Đồ: “Không cần mê luyến huynh, huynh chính là một truyền thuyết.”
Tôi ( nôn mửa): “Tư Đồ, cậu mà tự sướng thêm một câu nữa, cẩn thận tớ liền bay qua đi đập đầu của cậu!”
Tư Đồ: “Vậy cậu lại muốn tra tấn thần kinh của tớ như thế nào đây?”
Tôi ( dùng móng vuốt vuốt vuốt tóc ): “Tối hôm qua tớ bị người ta cái kia !”
Tư Đồ: “Cái gì?”
Tôi: “Chính là cái kia đó.”
Tư Đồ: “Rốt cuộc là cái
gì? Bạo cúc hay là