
rồi còn khuyên chúng tôi không cần uống thuốc tránh thai bậy bạ sao?”
Ông chủ thấm thía thở dài: “Ai nha,
trước khác nay khác, các người….. suy nghĩ vì em bé một chút đi, sinh nó xong thì về sao nó sẽ trách lại hai người!”
Tôi cùng Tư Đồ hai người ù ù cạc cạc hỏi lại, “Vì sao em bé lại trách chúng tôi?”
Ông chủ dùng ánh mắt đồng tình nhìn
thoáng qua mặt Tư Đồ, sau đó nhìn nhìn lại tôi, rồi lắc đầu thở dài: “Dù sao hai người vẫn là nên mua thuốc này đi, suy nghĩ vì quần chúng nhân
dân chút đi!”
Tôi đã muốn đoán được ý tứ của ông
chủ rồi: đại khái nói là bộ dạng xấu không phải là lỗi của các người,
nhưng còn muốn tiếp tục sinh ra con thì các người chính là có tội!
Tôi giận!
Tư Đồ bộ dạng nhục nhã thế thì không nói làm gì, cớ sao tôi lại bị lôi chung xuống nước với cậu ta thế này?
Hơn nữa cho cùng hai chúng tôi có cùng một chỗ thật thì là chuyện của
chúng tôi, chúng tôi e ngại ai chứ? Là chúng tôi trở ngại đến sự hài hòa xây dựng của chủ nghĩa xã hội khoa học hay là ảnh hưởng đến bộ mặt của
thành phố nào?
Nhưng mà hình như Tư Đồ vẫn còn đang suy nghĩ nên không nhìn đến ông chủ nữa, tôi thì chỉ muốn nhanh chóng
rời khỏi nơi này thôi, vì thế tôi nhón người qua đoạt lấy thuốc trong
tay ông chủ, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Ông chủ còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay đột nhiên chụp trên vai tôi: “Quả nhiên là các người!”
Ông chủ còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay đột nhiên nặng nề mà chụp trên vai tôi: “Quả nhiên là các người!”
Tôi bị hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, má ơi, sao mà xui dữ vậy nè, đi tới nơi hẻo lánh thế này mà
còn gặp phải người quen nữa, thật sự là cuộc sống nhiều điều không thể
nói trước nha! >
Người mà bị xui xẻo có khi ngay cả uống nữa cũng bị nghẹn chết mất thôi!,
“Không nghĩ tới cuối cùng hai người các người lại thành một đôi!” Người kia đứng ở sau lưng tiếp tục nói.
Tôi vừa quay đầu lại, trước mắt là
một khuôn mặt toàn mụn trứng cá, trong dạ dày từng đợt bốc lên, tôi rụt
lui hai bước mới nhìn rõ người đứng ở trước mắt, là bạn lúc trung học
của tôi ------ “ Anh Đại Pháo!”
Mẹ nói, thật sự là trùng hợp chết
tiệt mà, nếu bị người nào khác nhìn thấy thì còn may hơn, xui ở đây là
bị cây rada sống này quơ được, gặp hắn thì tương đương với bố cáo thiên
hạ là: tôi với Tư Đồ có JQ rồi!
%>_
Thật sự không phải thế đâu!
“Cậu……. cậu không được hiểu lầm,
thuốc này không phải là tớ uống!” Tôi ném bịch thuốc về cho Tư Đồ, “Tớ
cùng Tư Đồ là hai người trong sạch, tớ dám thề với Mao Chủ Tịch!” [Mao Chủ tịch là chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc.'>
“Thuốc này tạm thời không nói đi, thế đống BCS thì sao, các người lại giải thích thế nào đây?”
“Ách….. cái này hở, cái này là của ông chủ, chúng tớ không tính mua nó!”
“Thật như thế sao? Ông chủ, thuốc này cùng BCS này là bọn họ muốn mua đúng
Ông chủ thật không ăn ý với chúng
tôi, vô cùng không có lòng yêu thương nhân loại mà gật đầu, chỉ tôi với
Tư Đồ giận dữ nói, “Là đôi tình nhân này muốn mua!”
Ầm ầm ầm------------
Lời này vừa nói ra, giống như một
tiếng sét đánh vào đầu tôi! Tôi bị ba chữ “Đôi tình nhân” mà bị sét đánh không hiểu gì hết, cơ hồ hộc máu bỏ mình ở tại đương trường.
“Anh Đại Pháo” vừa nghe lời này lập
tức cầm di động lên bùm bùm phát ra lời đồn, Tư Đồ từ trong trạng thái
hóa đá khôi phục lại, hỏi giá cả, trả tiền, sau đó cầm lấy thuốc kéo tôi chạy như điên ra ngoài cửa.
“Ê ê ê, các người không cần vội võ
bỏ trốn mà, chờ tôi chụp mấy tấm hình đi……….” Giọng nói của “Anh Đại
Pháo” ở sau lưng truyền tới, tôi với Tư Đồ thì chạy giống như sắp mất
mạng vọt tới trước.
Bỏ trốn, tôi 囧o(╯□╰)o. . . . . .
Một phút sao, tôi nhận được tin nhắn thứ nhất, là một cô bạn nữ hồi trung học của tôi, nội dung tin nhắn:
‘Tiểu Trư, cậu rất khát đàn ông sao? Ngay cả Tư Đồ mà cậu cũng không
buông tha!
Tôi 囧, vì sao cậu cứ cho rằng là tớ khát mà không phải là Tư Đồ chứ? >
Tin nhắn thứ hai được gửi tới, “Tuy
rằng khuôn mặt Tư Đồ có hơi khó nhìn nhưng buổi tối tắt đèn đóng cửa,
thật ra cũng không có gì khác nhau cả, đúng rồi, khi nào hai cậu uống
rượu mừng nhớ chừa cho tớ một ghế nha!”
Tin nhắn lục tục được gửi tới, còn
có người gọi điện đến hỏi, hỏi con tôi với Tư Đồ bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ sinh đứa thứ mấy rồi, tôi đần người! 囧
Mặt tôi cứ như cái bánh bao phồng
lên, tức giận cúp hết tắt cả các cuộc gọi, sau đó tắt máy, cự tuyệt hết
mấy tin nhắn cuộc gọi nhiều chuyện!
Thật sự là rất khủng bố!
Tình hình của Tư Đồ chạy ở bên cạnh
cũng không hơn tôi là bao, bị oanh tạc đến đầu cũng muốn phồng ra, cậu
ta bắt chước tôi cũng tắt máy đi, hai người chúng tôi nhìn nhau không
biết nói gì, hai đứa đi chầm chậm ở trên đường
“Tiểu Trư, tớ thấy chúng ta vẫn nên đến bệnh viện chút đi!”
“Không được, nếu để cho ba tớ và đại bá biết thì bọn họ sẽ giết tớ mất, sau đó sẽ bức người kia cưới tớ!”
“Như vậy không tốt sao?
“Không tốt! Tớ không thích hắn.” Tôi vừa nhớ tới Diệp Tử Ninh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đã không thích sao cậu lại lên giường với hắn?”
T . T Tôi khóc không ra nước mắt,
kh