
ng đá nam của Trung Quốc đoạt được quán quân của World Cup
đấy!”
Tôi = =#: “…………. Tớ nói chính là sự thật mà!”
Tư Đồ: “Cuộc sống giống như giấy vệ sinh đấy, không có việc gì thì tận lực kéo ít thôi!”
Tôi 囧: “………… Tớ thật sự không lừa
cậu mà, mặc kệ luôn, dù sao hiện tại tớ cũng không có việc gì, di động
của tớ bị hỏng rồi, tạm thời không gọi được.”
Tư Đồ: “Từ nhỏ cậu đã không hiểu xã
giao gì hết, mắt thì thiếu tầm nhìn, mà cái này là tính trời ban rồi,
không thể trách ba mẹ cậu, cũng không thể trách cậu được, nhưng cậu cái
dạng này mà cũng còn muốn đi ra ngoài phá đời à, mà đi ra ngoài phá đời
cũng không có việc gì, cậu còn nghĩ mình thật thông minh, bị người ta
lừa mà còn tưởng người ta coi trọng mình, cậu nặng bao nhiêu kí tớ
không biết nhưng bộ dạng cậu thế nào, xin cậu hãy lập tức đến trước
gương nhìn một cái cho rõ ràng đi, cậu không có mệnh công chúa Bạch
Tuyết đâu! Cậu cũng không phải nhân dân tệ, thử nghĩ xem người nào có
thể thích cậu được đây?” [nhân dân tệ là tiền Trung Quốc'>
Tôi giận: “. . . . . . (#‵′) cậu đi chết đi Tư Đồ!”
Tư Đồ: “Bị đụng anh ta phải đưa cậu
đến bệnh viện chứ làm chi mà chở cậu về nhà anh ta, chẳng lẽ cậu không
thể dùng não heo của cậu suy nghĩ một chút sao? Chuyện này rất không hợp lí!”
Tôi cũng bắt đầu thấy được điểm
không ổn, nhưng mà lúc trước Bạch Thần có giải thích với tôi, tôi cảm
thấy anh ta hoàn toàn có thể tin tưởng được, hơn nữa hơn nữa bộ dạng anh ta đẹp như vậy, có tiền như vậy, cho dù anh ta nghĩ muốn bắt cóc tôi
thì có thể được cái gì chứ?
Tôi: “Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa rất có tiền!”
Tư Đồ: “So what? Tất cả hiển nhiên là một âm mưu, tớ nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi, cậu bị mắc mưu rồi biết không?”
Tôi: “Anh ấy rất đẹp trai cho nên
anh ấy không cần ham bề ngoài của tớ, anh ấy có tiền cho nên không cần
ham tiền của tớ, cho nên tổng kết lại, nếu anh ấy có mưu đến quấy rối tớ thì đã sớm nên xuống tay rồi, làm gì mà gọi bác sĩ đến cho tớ?”
Tư Đồ: “Muốn xem giáo dục của một
quốc gia thì đến xem nhà vệ sinh công cộng của nước đó, muốn xem rắp tâm một người thì phải xem ánh mắt của anh ta, muốn xem giá trị của một
con người thì phải xem đối thủ của anh ta, người con trai này cậu hiểu
biết được bao nhiêu hả? Cậu làm thế nào mà biết anh ta sẽ không hại
cậu?”
Tư Đồ: “Thời điểm đàn ông đối phó
với phụ nữ thì chỉ số thông minh cao như cỡ Einstien đó cậu có biết
không? Nói cậu ý nghĩ đơn thuần là nhẹ nhàng lắm rồi, nói chính xác ra
là ngu xuẩn đấy! Nhanh nói cho tớ biết bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ qua
đón cậu!”
Tôi: “Tớ ở trong nhà anh ấy?”
Tư Đồ: “…………. ở đường nào số mấy?”
Tôi: “Không biết…………..”
Ngay sau đó Bạch Thần trở lại.
Tôi lập tức tạm biệt Tư Đồ, nói buổi tối lại liên lạc.
“Ở trên mạng?” Bạch Thần đi đến,
trên mặt vẫn là nụ cười như có như không. “Vâng, em nói với bạn một
tiếng, ngày đó em cùng một người bạn đi dạo phố, em bỗng nhiên không
thấy, cậu ta rất lo lắng!”
“À, thật xin lỗi, tôi không biết em đi với bạn bè cho nên không thông báo cho cậu ta, tôi chỉ thông báo với thủ trưởng của em!”
“Thủ trưởng của em? Anh đang nói là Diệp Tử Ninh sao?”
Bạch Thần gật đầu: “Tối hôm qua sau khi trở về tôi liền thông báo cho anh ta!”
Tôi nuốt nuốt nước miếng: “Anh ta có nói cái gì hay không?”
Nghe thấy vấn đề của tôi, Bạch Thần hơi hơi nhíu mày.
Tôi hỏi han thật cẩn thận: “Anh ta có phải tức lắm không?”
Bạch Thần muốn nói lại thôi!
“Anh ta nói cái gì ah? Không sao đâu, anh nói cho em biết đi!”
“Anh ta nói, từ nay về sau, sống chết của em không quan hệ với anh ta nữa!”
Tôi . . . . . . (╯﹏╰)
Tôi cười gượng hai tiếng để che dấu
sự xấu hổ của mình, không biết vì sao nghe nói như thế tự nhiên tâm
trạng của tôi lại dâng lên một chút khó chịu, tuy rằng tôi rất sợ Diệp
Tử Ninh nhưng đêm đó anh ta đoạt đi trinh tiết của tôi, sau đó buổi sáng hôm sau còn lời ngon tiếng ngọt muốn tôi làm bạn gái của anh ta, kêu
tôi chuẩn bị cái gì mà bữa tối có ánh nến gì gì đấy, làm sao vừa quay
đầu lại liền vô tình như vậy?
Tôi không thích anh ta, nhưng trong
lòng vẫn cảm thấy một sự chênh lệch giống như lòng sông so với mặt biển, một cảm giác phức tạp nói không nên lời.
“Em nghĩ em cần phải trở về!” Tuy rằng Diệp Tử Ninh không quan tâm nhưng tôi còn phải đi về hoàn thành nhiệm vụ của anh tôi.
“Nhưng tôi cảm thấy thân thể của
Tiểu Chu không phải thật Ok, tôi nghĩ em vẫn ở trong này nghỉ ngơi hai
ngày đi, nơi thủ trưởng của em tôi có thể thay em giải thích nguyên nhân cùng xin phép!”
Bạch Thần nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy lo lắng làm cho tôi một trận cảm động cùng ấm áp, một người mới gặp vài lần mà còn có thể quan tâm tôi như thế, còn anh ta ta lại nói là sống
chết của tôi không quan hệ với anh ta!
“Làm sao vậy, không thoải mái ở đâu sao?”
Tôi lắc đầu đem suy nghĩ cổ quái kia ném văng ra ngoài: “Không ……. Không có việc gì, em vẫn là nghĩ về nhà
nghĩ ngơi, em không thể quấy rầy nhà anh mãi!”
“Sao có thể quấy rầy được? Thứ nhất, tài xế của tôi đụng ngã em, tôi có trách nhiệm chiếu cố em, thứ hai,
tôi rất thích cảm giác