
h một cái, tỏ vẻ với người ta là tôi vô hại nhưng
bọn họ lại hừ một tiếng, giống như tôi thật là một đống phân ấy, nếu
không phải nơi này có nhiều người như vậy, bọn họ chắc canh ta sẽ hung
hăng giẫm nát tôi dưới chân, cho dù có làm dơ giày bọn họ cũng không
tiếc!
Tôi đương nhiên là biết vì sao bọn
họ lại như thế, nguyên nhân rõ ràng là có liên quan đến Diệp Tử Ninh
rồi! Đoán chừng chuyện ngày đó tôi đi về chung với Diệp Tử Ninh đã sớm
truyền khắp cả cái bệnh viện này rồi, mà cũng không biết là có bao nhiêu phiên bản nữa à.
Vừa tới bênh viện làm việc không
lâu, không quyền không thế không có tiền—- một con nhỏ ba không nhưng
tôi chỉ còn cách là tự nhủ với chính mình, phải nhẫn nhịn, nhịn đi nhịn
đi, coi như mình không biết gì đi, cổ nhân có nói: ‘Chúng ta phải cười
mà nhìn hoa nở hoa tàn, nhìn lên trời mây hợp rồi lại tan, chúng ta
không quan tâm đến thắng bại, không tìm vui cũng không tìm buồn!’ (Sún: ách, câu này thật là … ba chấm =”=)
Vì thế tôi tiếp tục tươi cười giống
như con gái Trung Hoa hồi xưa đi tuyển tú nữ, dáng điệu uyển chuyển như
heo, tao nhã đi đến văn phòng của tổ Đinh Đinh chúng tôi!
Vừa vào đến văn phòng là tôi lại cảm giác mình giống như con sơn dương đang đợi nguyên bầy sói tới làm thịt, nhìn đi nhìn đi, ánh mắt kia thật ác độc, giống như một mũi tên bắn
thẳng vào trong ngực tôi ấy, mẹ ơi, tôi thiếu các người năm trăm vạn
không trả hay sao? Tính dùng ánh mắt này khủng bố tinh thần tôi à?
Quên đi quên đi, aizzz , là ai đã
từng nói qua, tồn tại của tôi vốn là một sự tranh luận thế, aizzz, là ai đã còn nói là đố kị người ta vốn là đáng ghét, ôi ôi ôi !~~ nói cái gì
cơ chứ! Để cho bão táp đến mãnh liệt chút đi! Đến đi đến đi, lão trư tôi không sợ các người đâu!
Nhưng, vẫn lại là nhưng…….. Bao Xuân Hoa vừa mới hét một cái là tôi đã giống như con thỏ chạy ‘bạch bạch’
đến trước mặt bà ta, “Tổ trưởng, chị gọi em?”
Bao Xuân Hoa ngoài cười như lòng
không cười, liếc mắt đánh giá tôi trên dưới một lần, lúc tôi thấy da đầu mình sắp run lên rồi mới chậm như rùa bò nói, “Cô gần đây đi làm nhàn
quá nhỉ?”
Tôi pha trò, nói: "Nào có nào có,
mấy ngày hôm trước em tự nhiên bị bệnh, tuy rằng trong người đang mang
bệnh nhưng không lúc nào em không nhớ về bệnh viện của chúng ta, nhớ tới nhân dân, nhớ tới Đảng, nhớ tới trăm trăm ngàn ngàn bệnh nhân trong
bệnh viện của chúng ta, không có em, các chị làm sao bây giờ?”
Bao Xuân Hoa ‘xí’ một tiếng: “Bớt pha trò cho tôi!”
Tôi vội cúi đầu nhận sai, mẹ ôi, tôi biết chắc ngay là bà ta không dễ dàng bỏ qua cho tôi mà, trong lòng tôi vốn đã buồn bực rồi, chuyện Diệp Tử Ninh cũng đủ làm kinh mạch tôi đình chỉ công tác, khí huyết chảy ngược, bây giờ còn tới cái bà béo này ở
đây chí chóe loạn xạ với tôi, tôi thiếu chút nữa tự bạo !!!!
Bao Xuân Hoa tiếp tục dong dài, “Tuy rằng Phó viện trưởng cố ý đồng ý cho cô làm việc ở đây nhưng cô đừng
tưởng rằng có phó viện trưởng làm chỗ dựa rồi cô có thể muốn làm gì thì
làm, có thể không làm việc, đây là chuyện không có khả năng! Vì để huấn
luyện cô trở thành một người y tá đủ tư cách, ngày mai cô đem những việc mà hôm cô nghĩ làm bù đi….”
“Dạ dạ dạ!!” Vô luận Bao Xuân Hoa có nói cái gì thì tôi cũng dạ hết, mẹ ôi, muốn tăng ca để tra tấn tôi thì
nói đại đi, lại còn lấy lí do đường hoàng như thế nữa, tôi nghe xong mà
da gà nổi cả lên.
Không biết qua bao lâu, Bao Xuân Hoa rốt cuộc cũng nguyện ý buông ta cái lỗ tai đáng thương của tôi, để cho
tôi đi làm việc, lúc tôi cúi đầu xoay người thì bà ta ở sau lưng tôi mở
miệng, giọng nói mang theo chút hương vị trả thù:
“Đúng rồi, có một chuyện quên thông
báo với cô, lúc trước bởi vì cô không đi làm, công việc thế người làm
nên hai người trước đã tuyển người mới vào, nhưng bây giờ cô lại trở về, trong tổ thật sự không cần nhiều người như vậy, cho nên các người cạnh
tranh công bằng đi, sao hai tháng sao, tôi căn cứ vào biểu hiện cùng
công trạng của hai cô mà quyết định xem ai đi ai ở lại!”
Tôi hận ~ hận ~ hận ~ hận ~~~~, thật sự là người đang xui, uống nước cũng có thể bị nghẹn mà chết, xem kìa,
bất quá tôi nghỉ mới có vài ngày mà giờ trở lại, ngay cả vị trí cũng cơ
hồ sắp mất rồi, bà ta cố ý hại tôi mà !!!
Nhưng mà tôi làm lính mới, lời nói nào có trọng lượng gì đâu, ngoại trừ chấp nhận còn có thể làm gì được bây giờ?
Thế giới này cần phải có người thất
hồn lạc phách, thế giới này cần phải có người đóng vai vật hi sinh, mà
tôi, trùng trùng hợp hợp lại quơ trúng hai cái vai diễn này!!!
>”
“Tiêu Chu, chuông phòng bệnh reo, đi xem đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiêu Chu, tổ trưởng Bao gọi cô đi đến phòng giải phẩu tìm bác sĩ Lâm.”^=^
“Tiêu Chu, giúp tôi lấy bộ dao kéo đó đến đây….”
“Tiêu Chu, lấy……….”
“Tiêu Chu……….”
Tiêu Chu Tiêu Chu tiểu trư tiểu trư tiểu trư trư trư !!!!!
Một buổi sáng mà tôi bị xoay vòng
vòng giống như chong chóng, mọi người đều kêu tôi làm cái này kêu tôi
làm cái kia, mà các cô gái ganh tị với tôi đều nhân cơ hội này mà tra
tấn tôi, quay tôi quay tới quay lui chóng hết mặt mày.
Thật vất vả mới đến giữa trưa, cu