
khóc nữa mà . . . .
Đêm đó mẹ anh ta mang theo anh ta
tới tìm ba tôi, một tuần sau, ba tôi liền mang theo chúng tôi chuyển nhà , từ đó, mối tình thầm mến của tôi chấm dứt.
Sau sự kiện "Kính ca ca", tôi cũng
còn thích qua anh chàng boy gây họa, nhưng đó chỉ là đơn thuần mê luyến
bề ngoài của anh ta mà thôi, lần trước sau khi nhìn thấy anh ta bị lạm
phát, một tí cảm giác hồi xưa cũng không còn, trong lòng còn cảm thấy
may mắn vì năm đó anh ta không chấp nhận tôi.
MM Trương Yêu Linh đã nói, không có
sớm một giây cũng không có muộn một giây, chỉ là vừa vặn gặp mặt mà
thôi. Ngay lúc tôi nhìn lên Diệp Tử Ninh tự nhiên cảm thấy có một dòng
điện chạy khắp toàn thân mình, một khắc đó, con tim đập loạn như nai con chạy loạn.
Loại cảm giác này rất khủng bố, khi
bạn cho là bạn đã rời xa hồng trần, khi bạn cho là bạn có thể khống chế
được ham muốn của mình, có thể nói chuyện tình yêu như chuyên gia, khi
bạn đối mặt với một người mà bạn hận không thể đem hắn bầm thây vạn
đoạn, lại phát hiện bỗng dưng trong nháy mắt, người kia mỉm cười nhìn
mình, sau đó tường thành của bạn liền bị sụp đổ [thật sự là ‘nhất tiếu
khuynh thành’ a'>, tất cả phòng ngự của bạn đều bị sụp đổ…………
Thật lâu sau này, khi tôi đã chân
chính nhận ra được tình cảm của mình, cũng là sau khi kết hôn cùng Diệp
Tử Ninh, trong một lần XXOO, anh ta hỏi tôi thích anh ta từ khi nào, tôi không nói, anh ta liền ‘tra tấn’ tôi, nâng hai chân của tôi lên mà
không ngừng ‘đánh’, báo hại tôi toàn thân đau nhức, mà đáng hận hơn nữa
là tôi đánh không lại quân địch, đến cuối cùng đành phải nói, một khắc
khi tôi té ngã dưới chân anh ta là đã bắt đầu thích anh ta.
Đương nhiên cái này là nói sau, lúc
này đây, tôi nằm té trên mặt đất nhìn Diệp Tử Ninh, như vậy miễn bàn là
có bao nhiêu choáng váng, mà đại thúc đứng ở bên cạnh lại là dùng một
loại ánh mắt thật ái muội nhìn chúng tôi.:
“Ông tới đây làm gì?” Diệp Tử Ninh hỏi.
“A. . . . . . Tôi. . . . . .” Tôi ấp úng không biết trả lời như thế nào thì một lát sau tôi mới phát hiện
thì ra anh ta không phải đang hỏi tôi, mà là đang hỏi đại thúc ở đằng
sau. [Sún: bạn nào hem hiểu comt để Sún giải thích nhé'>
Nhìn anh ta giống như là không muốn
nhìn đến đại thúc, trông rất không bình tĩnh, giống như khi ăn cái gì đó mà có ruồi bọ bay quanh, mà ngược lại với anh ta, thái độ của đại thúc
bị bệnh thần kinh vô cùng kinh ngạc, ánh mắt phóng điện với Diệp Tử
Ninh…….
Tôi nói không có lầm, thật sự là
phóng điện đó, Diệp Tử Ninh có bị điện giật hay không thì tôi không biết nhưng tôi xác thật là bị điện giật không nhẹ! Má ơi, có còn để người ta sống không hả? Tài nguyên là mĩ nam vốn đã hiếm hoi rồi, con gái tranh
giành đã kịch liệt mà bây giờ lại có đàn ông bay vào giật với chúng tôi, xã hội quái thế nào không hiểu nổi ?!!!
Đại thúc phóng điện xong, bắt chước
như một bà vợ cực kì tức giận, dùng đầu ngón tay run run mà chỉ vào Diệp Tử Ninh: “Anh thật là đứa không có lương tâm, uổng công tôi lo lắng
chăm sóc anh như thế?! Lo cho anh hết cả cuộc đời, thật không nghĩ tới
anh lại trở mặt như thế............. tôi không muốn sống nữa........ hu
hu hu ..........”
Ầm ầm ầm......... cuộc sống nơi nào
không có lôi??? Muốn bôn ba trong thế giới hiện đại này, nếu không chuẩn bị trước một cái cột thu lôi thì lúc nào cũng có thể bị sét đánh cho
một cái hồn lìa khỏi xát, miệng sùi bọt mép muốn ngừng mà không được!
aaaaaaaaaaaaa.........
Lời nói, động tác, tư thế của mĩ nam đại thúc đều mất hồn đến như thế, thật giống như Thiên Lôi đánh một
luồng điện một trăm vạn vôn xuống trúng đầu tôi, làm cho tôi giống như
bị não tàn, đứng sững sờ ở đương trường, không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.
Mà Diệp Tử Ninh nghe xong câu đó lại càng thêm không kiên nhẫn, “Đủ rồi, Jason, đừng có giỡn nữa, ông làm
sao xuất hiện trong này, còn có, cô!”
Diệp Tử Ninh liếc qua bên tôi, “Vì sao cô ở cùng một chỗ với ông ấy?”
Lúc này tôi vẫn còn mờ mịt nên ngây ngốc nhìn Diệp Tử Ninh, cũng quên nhiệm vụ hàng đầu của tôi lúc này là phải đứng lên.
Diệp Tử Ninh nhìn tôi hồi lâu, chắc
cũng biết tôi bị sét đánh không nhẹ, anh ta rất có kiên nhẫn đứng đó
nhìn tôi nhưng lại không có ý định đến đỡ tôi lên, tôi nhìn anh ta, cũng quên là mình phải đứng lên, cuối cùng vẫn là đại thúc đến đỡ tôi đứng
lên, còn giúp tôi phủi đi bụi bậm trên người, một phút kia không biết vì cái gì, tôi bỗng nhiên thật muốn rơi lệ, anh ta thật sự không để ý đến
tôi nữa rồi, lần trước khi tôi té ngã, anh ta vô cùng khẩn trương, còn
lần này thái độ thật đạm mạc, giống như tôi với anh ta là một người qua
đường, không có chút quan hệ nào vậy.
Tôi đứng lên nhìn về phía Diệp Tử
Ninh, trùng hợp thấy anh ta cũng nhìn về phía tôi, nhưng ...........
ngay sau đó, anh ta lại quay đầu qua chỗ khác
Tôi là một đứa có trình độ tiếng Anh không tồi, nếu muốn tôi dùng một câu tiếng Anh để miêu tả tâm tình tôi
giờ phút này, tôi sẽ nói: I feel very khổ sở now, really!
=_= một đám quạ đen bay tập thể qua
phía nam tránh đông. . . . . . Thời tiết lạnh. . . . . . Xã h