
ềm mại như vậy chứ? Không khí xung quanh vô cùng ngại ngùng, hắn không nói gì chỉ nhìn nàng như vậy làm nàng không biết làm
sao, nhìn hắn lại nhìn hoa mai trong tuyết nàng chợt nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Trãi.
- Ái mai, ái tuyết, ái duyên hà?
Ái duyên tuyết bạch, mai phương khiết..
( Yêu mai, yêu tuyết bởi vì đâu?
Yêu vì tuyết trắng, mai thơm và tinh khiết)
Nàng ngâm nho nhỏ, khe khẽ cười. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhìn nhành mai
trong tay nàng bạc thần không tự chủ được cũng phải vươn lên thành một
nụ cười mê người khiến nàng nhìn xem mà tim đập tăng tốc.
- Phải! Là “ái duyên tuyết bạch, mai phương khiết”
Nàng đứng lên cười tươi với hắn.
- Diệp công tử, đã lâu không gặp.
Hắn nhẹ gật đầu, thu lại vẻ ôn nhu nhưng trong giọng nói vẫn có chút ấm áp dù lời lẽ hết sức khách sáo!
- Cô nương ở đây tốt chứ? Tại kinh thành còn việc nên lần trước không từ mà biệt, thất lễ.
Hắn từ trước đến nay luôn không quan tâm đến ng khác nghĩ gì, nhưng lại
không muốn nàng hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm cái gì hắn cũng không thể nghĩ
ra, kỳ thực là hắn muốn dùng công việc để thoát khỏi những kỳ lạ mà nàng gây ra cho hắn, không muốn bị nàng ảnh hưởng. Một tháng thời gian hắn
cùng hoàng đế và Tuyết giải quyết rất nhiều việc, tiêu diệt rất nhiều
phản loạn. Khi tâm đã tĩnh lại hắn đến đây thăm nàng, không ngờ chỉ nhìn thấy nàng thôi cũng đủ để lòng hắn dâng lên từng đợt dồn đạp. Hắn cũng
không hiểu mình làm sao nữa, hắn chưa bao giờ chịu ơn của ai cả! Vì thế
hắn để ý nàng nhiều hơn sao? Ở kinh thành hắn đã vẽ lại chân dung của
nàng, phái người đi tìm hiểu nhưng tuyệt không có một chút manh mối nào
hết. Nàng thật sự như từ trong không khí bước ra, thật sự là từ trên
trời rơi xuống sao?
Nàng dô dô miệng không vui chớp mắt, hắn dù
sao cũng là người đầu tiên nàng quen tại đây! Hơn nữa nàng vì hắn lĩnh
một kiếm, coi như có dính dáng đến nhau đi! Hứn khách sáo như vậy nàng
không thích!
- Đừng cô nương này, tiểu thư nọ nữa! Ta nghe Thanh Y và Đoạt lang băm kia kêu hoài ngán muốn chết.
Hắn nhướn mi. Hai người bắt đầu nhàn nhã đi vào trong trang.
- Đoạn lang băm?
- Còn không phải sao? Hừ tám mươi mốt trâm đau đòi mạng mà hắn kêu chỉ
vài trâm thôi! Mà công tử gọi tên ta đi, ở đây ai cũng léo nhéo cung
cung kính kính ta không quen.
Hắn đau lòng hơi cau lại đôi mày kiếm nhưng mặt vẫn bình lặng như cũ, ánh mắt lại lần nữa nhu hoà.
- Vậy gọi là Tiểu Linh nhé.
Nàng le lưỡi rụt cổ, cũng bắt đầu nói chuyện kiểu cổ nhân.
- Chỉ có mẫu thân ta mới gọi như vậy, nghe như hài tử! Gọi Linh Linh đi, nghe như tiếng chuông rất vui tai.
Hắn nhìn nàng đáng yêu gật đầu, lại không kìm được làm như vô tình thuận miệng hỏi.
- Linh cô nương niên kỷ cũng không lớn! Song thân còn tại?
Nàng liếc hắn một cái, hắn không phải người đầu tiên hỏi nàng như vậy, Thanh Y cũng đã vài lần “vô tình” hỏi đến thân thế của nàng nhưng nàng cũng
chỉ cười trừ. Nàng cũng không phải con nít 3 tuổi để không thấy họ có ý
nghi ngờ nàng nhưng nàng thật sự không biết trả lời thế nào! Nói rằng
nàng sống cách bọn họ cả nghìn năm, bị tóm lên thiên đình rồi bị đạp
xuống đây? Có cơ sở để tin rằng họ sẽ thiêu sống nàng luôn… ít nhất
trung cổ Châu Âu sẽ làm vậy! Ở đây chắc là…thả trôi sông hay chọi cà
chua đến chết đi! Mà còn lão Đoạt lang băm kia nữa, hắn không tiến hành
giải phẫu nghiên cứu mới là lạ! Rùng mình hư hư… . Nàng dừng lại bên ao
sen đã đóng một lớp băng mỏng trên mặt di di chân đá hòn sỏi nhỏ rơi
xuống mặt ao làm xuất hiện vô số vết nứt. Thoáng buồn nghĩ đến cha mẹ và các em ở nhà, ngước lên nhìn nam nhân mê người bên cạnh. Hắn lúc này
đứng đợi nàng trả lời bên bờ ao xác xơ băng tuyết đóng đầy, đầu ngẩng
cao dõi mắt ra xa, một tay cầm kiếm buông thõng theo thân người, một tay đặt sau lưng, tóc đen như mực một nửa trong kim quan cài trâm bạch ngọc một nửa buông dài phiêu động theo làn gió nhè nhè. Lúc nào cũng một
thân y bào trắng kể cả áo choàng, cả người thả lỏng nhìn hết sức thanh
nhã như thể trong tay hắn là một cây quạt và nơi hắn đứng là bên bờ Tây
Hồ _ Hàng Châu. Nam nhân này luôn toát ra một loại khí tức băng lãnh,
tiêu điều và …tịch mịch! Nhưng không hiểu sao nàng luôn an tâm khi ở
cạnh hắn, là hội chứng chim non sao? Hắn là người đầu tiên nàng thấy khi rơi xuống đây nên vô thức tin tưởng hắn sao? Nàng luôn tin tưởng vào
trực giác của mình, hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Có thể
hắn….cũng sẽ tin nàng? Ngập ngừng nàng nhẹ giọng.
- Ta… năm nay
hai mươi ba tuổi, có cha có mẹ! Chính là phụ thân và mẫu thân. Dưới ta
còn có một em trai và một em gái, cha ta làm thầy giáo dậy toán…như phu
tử dậy học vậy nhưng ông không dậy thi từ mà dậy về những con số. Mẹ ta
làm y tá, là giống như phụ tá của đại phu. Còn ta, ta cũng giống như cha mình làm giáo viên nhưng là dậy mỹ thuật. Là hoạ sư nếu nói theo cách ở đây… Nhà ta ở rất xa, xa vô cùng! Có đi đến cuối chân trời cũng chưa
chắc đến được. Công tử chắc thấy khó tin lắm nhỉ? Ta không chắc có ai sẽ tin tưởng không nữa! Nhưng đấy là thật sự, ta cũng không hi vọng dời xa người