
đang cúi xuống hôn môi một nam nhân
khác. Đoán rằng là nam sủng mới lão vội lui ra phía sau nhưng Tây Vương
ngay lập tức coi như không có việc gì ngẩng lên gọi lão quay lại.
- Sao rồi?
Lão đại phu rối rắm khó khăn sắp xếp từ ngữ để bẩm báo lại.
- Vương, mạch tượng của vị phu nhân này…không tốt?
- Ta hỏi là có hỉ mạch hay không?
Vị nam tử ngồi bên cạnh vai hơi cứng lại, ánh mắt hơi u oán song lại cúi xuống dùng hành động nhấp trà để che giấu đi.
- Dạ, không biết ạ..
- Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Dám hồ thần lộng quỷ với ta.
Lão đại phu thấy chủ nhân nổi giận vội quỳ xuống ngay lập tức run rảy.
- Xin Tây Vương tha mạng, nghe lão nô nói nốt. Vị phu nhân này mạch tượng chính là không có như người bình thường mà…mà chính là của một người
sắp khí tuyệt bỏ mình.
- Cái gì? Sao lại như vậy?
- Lão
nô chuẩn đoán phu nhân chính là không cẩn thận bị huỷ đi kỳ kinh bát
mạch nhưng được cao nhân cứu sống mà tạo lên thể chất mạch tượng đặc thù như vậy!
- Không thể chuẩn đc hỉ mạch?
- Không thể ạ.
- Ngươi lui ra, tiếp tục xứng dược.
Hắn phất tay cho lão đại phu ra ngoài, ánh mắt nghiền ngẫm. “Nàng ta quả
thực ngay cả thể chất cũng đặc thù như vậy? Ta không tin không có cách
khuất phục được nữ nhân này”
- Cửu huynh, huynh…
Giọng
nói nam nhân hữu lực vang lên, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ khiến hắn
phải ngước lên nhìn tình nhân lâu năm của mình. Ngồi ngay ngắn trên ghế
là một vị công tử ngọc thụ lâm phong, ôn văn nho nhã nhưng cũng toát ra
khí độ trầm ổn anh tuấn bức người. Hắn cố ý dùng ngữ điệu nhàn nhạt.
- Mộ Dung công tử có gì sao?
- Huynh có ý định có hài tử vào lúc này sao? Nhưng đại nghiệp…
Mộ Dung công tử cố che đi chút giận hờn trong giọng nói cứng cáp của mình
nhưng bộ dạng tiểu thụ ghen tuông vẫn lòi ra chút ít, Cung Cửu nhếch mép cười cố tình đùa bỡn.
- Đúng vậy, vào lúc nào là do ta quyết định.
- Nhưng…
- Ân?
- Đúng, thứ lỗi không phải bổn phận của ta.
Đứng dậy định bỏ đi nhưng cả người hắn đột nhiên được một vòng tay mạnh mẽ
kéo giật lại đẩy ngã trên mặt thư án, võ công của hắn không tầm thường
nhưng lúc cùng Cung Cửu hắn luôn thả lỏng bản thân.
Lảng xoảng…cạch.
Văn kiện bay đầy phòng, bút lông nghiên mực giấy Tuyên Thành la liệt trên
mặt đất Cung Cửu phủ thân mình lên phía trên họ Mộ Dung. Hiện giờ vẻ
tuấn lãng cứng cỏi của hắn đã thay thế bằng khuôn mặt đỏ bừng khẽ cắn
môi dưới đôi mắt khẩn thiết nhìn Cung Cửu.
- Cung huynh, ở đây…
- Thư phòng, càng thêm lạc thú. Tiểu tình nhân của ta lúc nãy ghen sao?
- Ai đi ghen tị với đám nữ nhân ỏng ẹo đó? Ta chỉ nghĩ…ưm..
Lời biện hộ vụng về hoàn toàn bị nuốt vào trong một nụ hôn nóng bỏng, dưới
hạ thân hắn đã cảm thấy được một bàn tay lành lạnh luồn vào giải khai
thắt lưng cùng dây quần. Nhắm mắt lại, hắn tận hưởng khoảnh khắc mà mình mong chờ suốt bao ngày qua…
Trên bầu trời Tây Vực, Hắc Phong
thành một đôi cánh bạch điêu khổng lồ tung bay kêu lên những tiếng đầy
phấn khích. Đôi mắt sắc vàng lạnh lẽo nhằm chính xác Tây Vương phủ từ
khoảng cách vài dặm trên không, vòng vo vài lần gấp rút quay vòng trở
lại sa mạc.
***
Sâu bên trong vùng bồn địa có một đại
quân hai vạn người dưới sự thống lĩnh của Nam Cung Triệt gấp rút di
chuyển tránh những vùng dân cư đông đúc men theo đoạn đầu nguồn sông Y
Lê xâm nhập vùng Thiên Sơn nơi có Hắc Phong thành ẩn giữa những ngọn núi trùng điệp.
Một nam nhân áo choàng như tuyết cưỡi ngựa đứng
trên đồi cát dõi mắt ra xa tìm kiếm bóng dáng bạch điêu nhưng không có,
vẻ măt cứng đờ cùng đôi mắt có chút bóng mờ mầu đen đã nói rõ hơn nửa
tháng hắn trôi qua thế nào. Với tay ra sau, đội chiếc lên trùm kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi phượng mâu lạnh lùng không chút tình cảm hắn giật
cương cho con ngựa của mình quay đầu chạy về hướng dẫn đầu đội quân dài
như một con mãnh xà đen sì phía dưới hoàn toàn bỏ qua không thèm liếc
đến tầm mắt của một nữ nhân cưỡi ngựa đứng dưới chân đồi dõi theo mình.
Áo bào trắng tung bay trong ánh nắng chói chang vùng khô cằn ánh lên như
một dải sương khói ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của nàng, cụp đôi
mắt sóng sánh như làn thu ba tuyệt đẹp của mình xuống nàng thúc ngựa
quay trở về gia nhập đoàn hậu vận phía sau. Một nữ tử y phục sắc tím
nhạt gọn gàng cầm kiếm áp tải quân lương cùng những binh sỹ khác nhìn
thấy cảnh ấy chán ghét quay mặt đi, ném cho nữ nhân bịt mặt có đôi mắt
hồ thu kia một tràng.
- Không có các ngươi thành chủ cùng phu
nhân đã không phải chia lìa ngay sau hôn lễ, ở đấy mà mơ mộng hão huyền. Hôm đấy nếu không phải ngươi mang gương mặt của phu nhân thì đầu ngươi
đã dời khỏi cổ ngay lập tức rồi, thành chủ không chém thì Tây Môn phu
nhân cùng chúng ta cũng sẽ chém. Còn muốn trang đáng thương câu dẫn
người khác sao? Dù ngươi không khai ra vị trí của Hắc Phong thành thì
Phượng Thân Vương cũng đã tra ra từ trước rồi, không ngờ lại trùng hợp
tin tức gửi về muộn hơn ngươi 2 ngày thôi…
- Tử Y câm miệng.
Thanh Y cưỡi ngựa từ phía sau tiến lên ngăn bài ca bức xúc của Tử Y, liếc mắt nhìn vị cô nương bịt mặt gần đó nói ra lời khác