
n lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ. Vì chưa từng sợ điều gì nên cảm giác sẽ mất nàng như chất độc ăn mòn từng chút, từng chút
trái tim hắn bức hắn gần như phát điên. Cảm giác kinh khủng ấy suốt hơn
nửa tháng luôn hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm, tâm càng muốn tĩnh thì lòng
lại càng loạn như ma. Nếu không phải lý trí của hắn đã quen đè nén mọi
cảm xúc lại để cư xử bình thường, ẩn giấu mọi thứ sau gương mặt lạnh
lùng thì không biết hắn đã bùng nổ biết bao nhiêu lần, lúc lao vào Tây
Vương phủ đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Lúc ấy hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất là “GIẾT”! Hắn gần như tẩu hoả nhập ma chỉ nhìn thấy đối tượng mình muốn giết mà thôi, lần đầu tiên kể từ khi biết cầm kiếm hắn để cho kiếm điều khiển mình…cho đến khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng.
Nàng một thân y phục như lửa đỏ, ánh mắt mông lung ướt át với hơi thở
yếu ớt và đôi tay trắng nõn bị trói đến hằn vết trên da như một mũi dùi
nung đỏ đâm thẳng vào tâm trí hắn, trái tim hắn. Không thèm nhìn hắn bổ
ra một kiếm bức lui đối thủ để lao đến bên nàng, ôm lấy thân thể mềm mại nóng bừng, nghe được nhịp đập của trái tim nàng, nghe thấy giọng nàng
nỉ non tên mình, cảm giác được đôi tay nàng níu lấy mình. Nếm được vị
mặn của nước mắt nàng trên môi mình hắn mới có thể bình tâm lại, sát khí vẫn nặng nề nhưng Cô Vân kiếm không còn điên cuồng muốn nếm máu nữa.
Trước ngực hắn động đậy, tạm bỏ qua suy nghĩ của mình một chút hắn nhìn xuống nương tử bé nhỏ đang che miệng ngáp một cái rồi dụi dụi đầu vào ngực
hắn tìm vị trí quen thuộc tựa vào. Làn mi cong cong khép lại phủ bóng
trên gò má hồng hào, khuôn miệng nàng hơi nhếch lên một chút hài lòng.
Hơi thở ngọt ngào đều đặn phả ra, hắn nhẹ nhàng kéo áo choàng che khuất
nàng trong lòng mình, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi mọng mềm mại. Chỉ
cần nàng luôn được yên bình như vậy, mọi chuyện hắn sẽ giải quyết hết
tất thảy. Khoé mắt hắn bắt được một thân ảnh mầu trắng lẩn khuất gần
đấy, khuôn mặt lại trở về vẻ băng lãnh vốn có giật nhẹ cương. Con ngựa
ngay tức khắc tăng tốc lên một chút nhưng vẫn vô cùng vững vàng không
ảnh hưởng đến người đang tiến vào mộng đẹp.
Bọn họ như một đoàn
thương nhân bình thường di chuyển chầm chậm trên thảo nguyên mùa thu,
tiến dần về phía sa mạc để trở về Trung Nguyên. Thi thoảng lại vang lên
tiếng nữ nhân thanh thuý hát những bài ca lạ lùng nhưng vô cùng vui vẻ
khiến khoé mọi người cũng theo đó mà nhếch lên. Trên thảo nguyên bao la xém vàng của vùng bồn địa vào thu, những người
Duy Ngô Nhĩ phóng khoáng trên lưng ngựa tò mò nhìn theo đoàn thương nhân kỳ lạ mới tiến vào khu vực của họ. Không giống với những thương đoàn
mệt mỏi phong trần đầy gian nan và phòng bị khác, bọn họ nhàn nhã thanh
thản như vừa mới đi qua là một thành trấn phồn thịnh chứ không phải là
sa mạc được mệnh danh là “tử thần” có đi mà không có về. Người Duy Ngô
Nhĩ vốn là sự pha trộn giữa hai dòng máu của đại chủng Á và đại chủng Âu nên thân thể cao lớn khôi vĩ không giống người Trung Nguyên, nhưng bọn
họ cũng phải âm thầm đánh giá hai nam nhân người Hán mặc bạch y cưỡi
ngựa đi đầu. Hai nam nhân tuyệt mỹ nhìn qua như hai vị công tử văn nhã
nhà thế gia nhưng khí chất dương cương, trầm ổn cùng lãnh khí toát ra từ họ lại khiến người khác tự động không thể xem thường.
Dừng lại
trước cửa một khách điếm do người Hán mở, cả hai tao nhã xoay người
xuống ngựa bước đến bên chiếc xe tứ mã dừng lại cạnh đấy. Một vị cô
nương mặc thanh y đứng đợi sẵn cúi người kéo bục để chân, chưa kịp ngẩng lên thì một bàn tay nhỏ nhắn với ống tay áo rộng mầu trắng mềm mại đã
vén rèm lên đi ra. Bục để chân chưa kịp kéo hết nên khi đôi hài xinh xắn thêu hoa đào phai trên nền gấm bạch giẫm xuống liền giẫm phải khoảng
không, một bạch y nữ tử từ trong xe ngựa mất đà khẽ kêu lên một tiếng
ngã vào người vị bạch y nam tử có đôi phượng mâu thanh lãnh bên ngoài.
Hắn theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy nàng nhưng không hiểu sao đột nhiên lại xoay người bước sang bên cạnh một bước, tay áo khẽ phất một cái
bạch y nữ tử lập tức đổi hướng nhào vào người đứng cạnh hắn là một vị
bạch y nam tử khác. Vị này tuy bị bất ngờ nhưng mày cũng không nhíu, sắc mặt cũng không đổi đơn giản chỉ bước lui lại một bước.Mọi người xung
quanh nhắm mắt không nỡ nhìn một nữ nhân yểu điệu như vậy bị ăn đau,
nhưng chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng bịch trên đất cùng tiếng nức nở của nữ nhân nào cả.
Hé mắt ra một chút… A, thiếu niên công tử
phong tư tiêu sái này mới thực là biết thương hương tiếc ngọc nha, dù
thân hình không cao lớn uy nghi như hai nam nhân bạch y kia nhưng cũng
có thể xem như ngọc thụ lâm phong. Một tay hắn nắm lấy thành xe, người
cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy eo bạch y nữ tử kéo sát nàng lại dán vào thân người mình. Kim quan bằng vàng, trâm bằng bạch ngọc chói lọi trong nắng cũng không bắt mắt bằng nụ cười nửa miệng tà tứ của hắn dành cho mỹ
nhân có đôi mắt hồ thu sóng sánh nhưng sắc mặt trắng bệch kia. Một màn
anh hùng mỹ nhân này cũng làm cho con phố vốn náo nhiệt lại càng náo
nhiệt hơn với những tiếng vỗ tay tán