
đi qua cửa
sổ còn nghe thấy tiếng Đoạn lang băm và Thanh Y khúc khích cười. Ta cũng xì ra nở nụ cười, ta là người rõ hơn ai hết Diệp công tử không bao giờ
làm khó ta. Ngẩng đầu nhìn vầng nguyệt nha trên cao, lại nhìn dãy hành
lang uốn lượn treo đèn lồng đỏ 2 bên trải dài ngoằn nghèo bất giác cảm
thấy hơi chờ mong. Hắn luôn đi lại giữa kinh thành và Tranh Mệnh cốc hẳn cũng mệt đi!
Tuy gặp nhau không nhiều nhưng từ hôm bị lão thần
tiên chết bằm kia giáng lôi kiếp giết người diệt khẩu hụt hắn ôm chặt
nàng mang về hậu viện, 1 chữ “lăn” đuổi đi Đoạt thần y và Thanh Y bên
ngoài cửa rồi đặt nàng nằm xuống giường,ngồi bên cạnh nắm tay nàng đến
khi nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi… Nàng biết hắn cũng không ly khai ngay bởi nàng giật mình tỉnh giấc vẫn thấy bóng dáng cao lớn trong trẻo ấy ở
trong tầm mắt, hương hàn mai vẫn quanh quẩn theo nàng vào trong mộng,
tay nàng vẫn cảm nhận được bàn tay to của hắn hơi lành lạnh. Cái lạnh
này rất thoải mái, thanh thản… Hắn còn ở lại vài hôm, nàng biết hắn là
vì để cho nàng yên tâm! Rồi lại ly khai, hắn hay phái người mang rất
nhiều đồ đến cho nàng, Thanh Y cũng tự tay sửa sang lại Mai viện trong
trang để nàng dưỡng thương trong đấy, thực ra chỗ này đều rất tốt! Đồ
đạc đều mới, lại là đồ chạm trổ công phu, lịch sự sang trọng. Nhưng sau
khi mang đồ của Diệp công tử chuyển đến vào lại khác hẳn, rèm tơ, thảm
lông, gối mềm đệm gấm chăn lông cừu, tất cả đều là 2 mầu trắng và hồng
đào nhẹ mà nàng thích nhất. Tủ để y phục cũng đầy ắp, toàn những sắc mầu nhẹ nhàng, trang sức thanh nhã không cầu kỳ nhưng chất liệu đều là
thượng đẳng… Còn có cả văn phòng tứ bảo, nghiên mực bạch ngọc, bút lông
ngựa treo ngay ngắn trên giá từ nhỏ đến lớn, giấy tuyên thành, kim điệp
đều đủ, mực vẽ nhiều mầu cũng có! Hắn….cũng quá là chu đáo đi. Nàng biết người như hắn chỉ cần phân phó 1 câu sẽ có người hầu làm, tất cả đều
không phải tự hắn chọn nhưng thế này cũng đi để tim nàng run lên rồi!
Hắn tốt với nàng như vậy là vì nàng cứu hắn một mạng sao? Hay….
Nàng hoàn toàn không vọng tưởng! Nàng biết sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi,
hắn là ai mình cũng không biết rõ ngoại trừ tên. Hắn không muốn cho nàng biết, nàng cũng không hỏi. Bọn họ vốn là bình thuỷ tương phùng không
phải sao? Hắn chỉ là trả ơn cho nàng thôi. Nên ôn nhu này, chăm sóc này, lo lắng này nàng sẽ nhận….nhưng phần tình cảm đang xuất hiện trong lòng nàng nên gạt bỏ thôi, bóng hình hắn nàng cũng nên gạt bỏ thôi…
Nàng nhẹ bước trên hành lang sáng rỡ ánh đèn lồng đỏ, vừa đi vừa nhẹ hát
khúc “Thiên Tiên Tử” lúc trước nghe nàng rất thích, cảm thấy tình yêu
của nữ tử giang hồ thật đẹp, dù nó là một nốt trầm buồn nhưng mấy khi
tình yêu được trọn vẹn? Yêu rồi hận, hận rồi yêu… Ai nói tình yêu là
phải đẹp? Dù là bi kịch cũng là yêu, cũng không hối hận… Nhưng có mấy ai đủ can đảm để nói câu ” không hối hận” kia? Mấy ai để được ân oán chìm
vào mộng say? Rồi khi quay đầu chấp nhận mọi sự đã hoá hư không?
“Thiếu nữ trắng trong vào chốn phàm trần,
Gặp gỡ duyên tình bên hồ Tây Tử.
Thị phi khó phân, ảo hư như bóng ảnh
Một khúc yêu thương,
Một kiếp hận sầu.
Một cơn gió thanh, một sợi hồn bay lạc.
Trường kiếm hòa rượu lang bạt giang hồ,
Ân ân oán oán chìm vào giấc mộng say,
Thốt nhiên quay đầu vạn sự đã hóa không.
Bao nhiêu hoàng hôn về,
Bao nhiêu gốc tùng trải,
Bao nhiêu tầng núi xa,
Bao nhiêu tiếng chuông ngân.”
****
Hắn đứng bên hồ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của nàng đi đến, cũng nghe thấy tiếng nàng ngâm nga khe khẽ!
“…Một cơn gió thanh, một sợi hồn bay lạc.
Trường kiếm hòa rượu lang bạt giang hồ,
Ân ân oán oán chìm vào giấc mộng say,
Thốt nhiên quay đầu vạn sự đã hóa không….”
Tim hắn run lên, đưa tay lên nắm chặt lấy nơi trái tim! Hắn không hiểu sao
nàng lại hát khúc này nhưng hắn biết nàng đau lòng, hắn vẫn luôn giữ
khoảng cách với nàng…đôi khi không kìm được mới nhìn nàng lâu một chút,
mới bỏ mọi chuyện quay lại đây ở bên nàng vài ngày. Nàng là một nữ tử
đặc biệt, từ dung mạo khí chất cho đến tư tưởng tâm hồn! Nhưng còn hắn?
Hắn đời này không biết lùi bước, chùn chân! Võ học, kiếm thuật là cảnh
giới cao nhất hắn muốn vượt qua! Hắn có tham vọng, hắn có quyết tâm, hắn kiêu ngạo… Hắn không muốn mình có bất kỳ sợ dây nào ràng buộc, hắn nhìn thấy kiếm của Tuyết có trói buộc! Nó không còn sắc bén, không còn cuồng vọng, không còn phiêu thoát tự do nữa! Tuyết là bằng hữu, cũng là đối
thủ của hắn…nhưng giờ đây hắn phải tiếp tục một mình trên con đường trở
thành “Thần”.
Đúng!
Hắn muốn trở thành “Thần Kiếm”, hắn
không thể như Tuyết! Nàng làm tim hắn rung động, nàng chính là ràng buộc của hắn! Hắn đã một lần không tự chủ được khi nhìn thấy dòng máu giữa
đôi môi nàng, hắn đã không tự chủ được tiến đến gần nàng, không tự chủ
được ôn nhu sủng nịnh nàng….hôm nay nhìn thấy nàng gầy yếu xanh xao hắn
không tự chủ được tức giận Đoạt thần y để nàng suy yếu, tức giận, phi
thường tức giận thuộc hạ không bảo đảm được an toàn của nàng! Không
những thế lại không hề báo tin cho hắn, nếu hắn biết nàng rơi xuống nước tro