
ược hoàn mau mau chóng chóng tiễn ôn thần này thật thống
khoái. Cuối cùng cũng không có thoát! Nàng có bao giờ làm cái gì không
cho người ta đâu huhuhu, nữ nhân này cũng…ít có ác quá đi. Hắn lại còn
bị Diệp công tử trừng cho nửa người bên phải đóng băng nãy giờ rồi, oan
uổng hắn, hắn nào muốn nàng nói chuyện với hắn trước đâu? Hắn còn đang
dục hoả đốt người lại phải nếm tư vị đúng nghĩa cả 2 nghĩa của câu ” Kẻ
câm ăn hoàng liên” đây này! Số hắn thật là khổ mà…ông trời ghen tị với
tài năng của hắn nên phái nàng là sát tinh đến sao?
Nàng nhìn
ánh mắt ai oán, đau khổ, tức giận, xót xa thập phần có hình tượng tức
phụ bị chà đạp của Đoạt thần y hài lòng rũ váy đứng dậy, lại vòng qua
đứng đối diện Diệp công tử, nâng cằm hắn lên để hắn nhìn thẳng vào mình
điệu bộ như công tử phóng đãng chêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng cúi đầu xuống
cắn cánh môi vẫn đang giương lên cương cứng của hắn, mút mút liếm liếm
một lát thấy mặt hắn càng đỏ hơi thở đã không thể ổn định mà rối loạn
gấp gáp mới đưa lưỡi tiến vào bắt chước cách hắn hôn nàng mà đùa giưỡn
hắn. Hôn đến mức nàng cũng mụ mị choáng váng cả đầu óc suýt thì quên mất đây là đang giáo huấn hắn, mạnh mẽ cắn môi hắn một cái nữa thấy vị tanh ngọt của máu trong miệng mình mới dứt ra. Miết môi xuống cổ hắn vừa cắn vừa mút để lại một tầng lại một tầng hồng ấn trên làn da trắng mịn như
ôn ngọc. Lúc đấy mới vừa lòng ngẩng lên ngắm nhìn thành quả. Phượng mâu
hơi khép ẩn ẩn là đôi hắc ngọc lúc này đã kịt che kín bởi dục hoả lẫn
tức giận, nàng mỉm cười đến vô cùng yêu mị hôn lên 2 má hắn rồi gé sát
vào tai hắn phả ra hơi thở như lan, đầu lưỡi như rắn vươn ra lướt theo
viền tai nói nhỏ cho mình hắn nghe được.
- Huynh lấy mất nụ hôn
đầu tiên của ta vì vậy đây là trừng phạt, ta chưa thử không có nghĩa ta
không biết cách tra tấn huynh! Tận hưởng đi nhé, tái kiến.
Xoay
người bước chân bay bổng nàng đi ra ngoài, trước khi đi nàng còn quay
lại liếc nhìn đôi mắt hắn như phun hoả đến nơi, Đoạt thần y dù trúng
“Định thân hoàn” nhưng cũng không kìm được toàn thân run run kinh hãi
đưa mắt nhìn nàng lại nhìn Diệp công tử! Nàng tinh nghịch nháy mắt với
hắn 1 cái rồi khép lại cửa chạy thẳng, chạy qua 1 gian phòng nàng thấy
tứ đại hộ vệ và thanh y gục trên bàn. Nàng cũng không phải không biết có chừng mực, họ chỉ trúng thuốc mê liều cao thôi chứ không thảm như 2 kẻ
trong đại sảnh kia. Bước chân nhẹ nhàng, nàng kêu người thắng ngựa rồi
ung dung đánh xe ra khỏi Tranh Mệnh cốc, thắc mắc vì sao nàng biết đánh
xe ngựa sao? Học, dĩ nhiên phải học rồi! 4 tháng nàng ở đây cũng đâu
phải ở không ha. Nghĩ nàng chắc cũng chỉ quanh quẩn với hoa hoa thảo
thảo hay thú rừng trong cốc thôi nên gia nhân trong trang cũng hoàn toàn không ngăn không cản gì nàng hết, họ quá quen với những hành động kỳ
quái của nàng rồi.
Một đường thuận lợi ra khỏi cốc, nàng vui vẻ
tiêu dao cất bước tiến vào giang hồ! Oa kaka kim ngân châu báu, kim
cương phỉ thuý ta đến đây! Các soái ca mỹ nam ta tới đây! Giang hồ, bản
cô nương tới đây!
Vầng thái dương trên cao chói lọi, mây trắng lững lờ trôi, bầu trời mùa
hạ xanh trong vắt một thiếu niên ung dung cưỡi ngựa thả bước chầm chậm
bên bờ sông. Tóc nâu búi lại trong kim quan cài trâm vàng loé sáng trong nắng, y bào tơ lụa mềm mại mầu lam nhạt phiêu phiêu theo gió. Ngũ quan
tinh sảo, mi thanh mục tú da như bạch ngọc, đôi mắt to mơ màng ẩn dưới
mày kiếm lại có thêm vài phần anh khí. Môi đầy đặn ngậm một cây cỏ đuôi
chồn, tay cầm chiết phiến gõ theo nhịp lên yên ngựa. Rõ là một thư sinh
công tử, giọng hát vô cùng dễ nghe nhưng bài hát lại cố tình ngút trời
khí phách của kẻ trong giang hồ, mạnh mẽ hào sảng nhưng cũng rất mực si
tình khí khái….
“Hãy bổ lòng ngực ta ra để những ngày chói chang đáy lòng được nung nóng
Đun thành kí hiệu, ghi nhớ cái tốt của nàng, giữ mãi không quên
Đầu rơi máu chảy cũng phải bảo vệ nàng đến chân trời góc biển
Vì một chữ yêu ta dám dùng cả đời mình báo đáp lại
Cuồng phong thổi, biển lớn gào, người có lòng không chết được
Đất bao lớn, trời bao cao, cả đời chỉ đổi lại một tiếng tốt
Sảng khoái khóc, sảng khoái cười, hết sức sảng khoái không chết được
Kiếp này, giây này, ta chỉ muốn nàng biết.
Trời băng đất tuyết, hãy dùng nước băng này tưới lên đầu ta (sảng khoái)
Để rửa sạch sự nhớ nhung, một nơi ấm áp cuối cùng trong lòng
Nàng là vì ai, nguyện đem chôn tim mình
Dang rộng đôi tay, không điểm tựa từ đây mặc theo gió bay.
Xa nhau uống rượu mau say, nam nhân máu chảy không rơi lệ
Uống cạn ly này, sảng khoái nói lời tạm biệt….”
( Tử Bất Liễu_Không chết được: nhạc phim Tiếu ngạo giang hồ 2000)
Tiếng ca vang vọng khắp mặt sông, làm vài vị cô nương gần đấy cũng phải thẹn
thùng liếc nhìn vị công tử kia thêm vài lần. Rõ chỉ là một nam hài mới
lớn bộ dạng thư sinh nhu nhược, đôi mắt cũng mơ màng nhưng lại làm các
nàng tim đập rộn lên. Có được tình yêu của nam nhân như lời hắn ca thì
các nàng dù chết cũng cam lòng….
Không chỉ riêng các nàng, trên
thuyền hoa sang trọng giữa sông cũng có vài người bị lời ca và khí