Old school Easter eggs.
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210264

Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.

ng….truyền

thuyết không kém.

Đó chính là Vạn Mai Sơn Trang!

Đúng

vậy, chính là cái Vạn Mai Sơn Trang đó đó, Vạn Mai Sơn Trang có lão đại

là Nhất Kiếm Tây Lai Tây Môn Xuy Tuyết đại mỹ nam nổi bần bật của Cổ

Long tiên sinh đó. Không cần phải nói vì sao nó tên là Vạn Mai, ngươi cứ nhìn cái rừng mai xung quanh trang thì biết mở ngoặc kép gạch chân tô

đậm chữ “rừng mai” nga, nó đúng là “rừng” đúng nghĩa đấy, nên hãy cứ

dùng câu “tiên cảnh mờ ảo chốn nhân gian” để mà tưởng tượng ra đi. Cũng

nói đã là fan của truyện kiếm hiệp không ai không biết Kim Dung có “Nam

Mộ Dung, Bắc Kiều Phong” còn Cổ Long có “Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô

Thành, Nhất Kiếm Tây Lai Tây Môn Xuy Tuyết”. Đại đại anh hùng cùng đại

đại boss nhưng đều có đặc điểm chung đều là soái ca mỹ nam hiếm có, mà

một kẻ như nàng với tư tưởng “sờ hết báu vật trong thiên hạ và ôm…khụ…là ngắm, ngắm hết mỹ nam trong thiên hạ” thì sao có thể bỏ qua cho soái ca huyền thoại không ai không biết, không ai không hâm mộ này được? Bởi

vậy vào hôm Diệp thành chủ dừng chân tại Vạn Mai Sơn Trang đã xuất hiện

một màn quỷ dị trong đại sảnh.

Thiên Ngoại Phi Tiên y bào như

tuyết phiêu dật như tiên nhưng mặt lại vừa đen vừa khủng bố như tượng

Lôi Thần ôm một nữ nhân hai mắt bắn ra kim quang mãnh liệt như hùm nhìn

chằm chằm Nhất Kiếm Tây Lai cũng một thân trường bào nguyệt sắc phong độ bất phàm nhưng mặt lại vừa trắng vừa kinh dị như tượng Phong Thần phía

đối diện, hắn cũng đang nắm chặt tay một nữ nhân khác hai mắt toả ra lục quang sáng chói như lang nhìn Diệp Cô Thành.

Hai nữ nhân này

một thanh lệ thoát tục, một rung động liêu nhân đều là mỹ nhân hiếm có

nhưng lại nhìn chằm chằm nam nhân khác như hùm như sói làm ai thấy cũng

phải chạy ra vài đường hắc tuyến trên trán! Không những thế còn trăm

miệng một lời ngay cả ngữ điệu cảm thán cũng giống nhau luôn.

- Không hổ là băng sơn mỹ nam cả đời cô độc trong truyền thuyết của Cô Long tiên sinh a~~

- Không hổ là soái ca mặt lạnh có nụ cười đẹp nhất trong truyền thuyết của Cô Long tiên sinh a~~

Tiếp theo hai nàng đều trợn trừng mắt lên nhìn nhau nghẹn lời, 1 giây…2 giây…3 giây…

- AAAAAAA..AAAAA….AAAA…AAA…AA…A…!!!!!!!

Tất cả mọi người đều có cảm giác màng nhĩ muốn thủng, mắt muốn ép lồi ra

ngoài, mái ngói xếp vẩy cá cũng phải run lên bần bật rớt ra vài đám bụi

thì hai cái miệng mới dừng lại chỉ vào nữ nhân đối diện cùng hét lên như rập khuôn.

- Nhà ngươi cũng là xuyên qua sao?

Lại chỉ vào mũi mình.

- Ta là bị xuyên qua này!

Rối rắm toàn tập a, mỹ nam lẫn soái ca toàn bộ quăng ra sau đầu. Nữ nhân

thanh lệ thoát tục vùng ra khỏi tay của Tây Môn Xuy Tuyết chạy đến nắm

tay nữ nhân rung động liêu nhân đang ở trong lòng Diệp Cô Thành, hai

nàng nhìn nhau thâm tình mắt oanh oánh nước chực lã chã rơi. Ai không

biết còn tưởng các nàng là phu thê xa cách sinh ly tử biệt mới gặp lại

nhau chứ. Tây Môn trang chủ và Diệp thành chủ nhìn nhau lộ ra ánh mắt

bất lực lắc đầu cười khổ, phất tay cho hạ nhân đi ra ngoài. Diệp Cô

Thành đặt nữ nhân trong lòng mình xuống nhuyễn tháp trên ghế quý phi một cách hết sức ôn nhu cẩn trọng rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh quan sát

hai nàng vẫn chưa rời tay khỏi nhau, liếc nhìn sang Tây Môn Xuy Tuyết

phía đối diện cũng đang hành động y như mình dò hỏi, hắn lắc nhẹ đầu ý

bảo cũng không biết gì nhiều hơn.

Hai nữ nhân coi như là đồng hương với nhau bắt đầu kích động vừa nói vừa hỏi liên tục.

- Lão công nhà cậu thực là băng sơn mỹ nam trong truyền thuyết nga, còn khốc hơn lão công nhà mình~~~

Nữ nhân thanh lệ thoát tục nhìn nàng rồi đánh mắt sang Diệp Cô Thành cười

ám muội làm mỗ nữ gượng gạo cười cười tai hồng hồng khả nghi.

- A, cậu hiểu nhầm! Huynh ấy…huynh ấy không phải lão công của mình…

Nhận ra câu phía sau, trợn mắt còn to hơn lúc nãy.

-…cậu thành thân rồi sao? Lúc trở về thì sao bây giờ?

Nhìn nàng trợn mắt kinh ngạc như vậy nữ nhân kia cười thản nhiên.

- Mình là trọng sinh thành Tôn Tú Thanh nên coi như chính là người ở đây

rồi, hơn nữa còn có lão công người mình yêu nên có về được mình cũng

không muốn về.

Nàng nghẹn họng nhìn Tôn Tú Thanh có thể chấp nhận một cách thoải mái như vậy.

- Lúc nghe lão công trở về kể chuyện “Quyết Đấu Trên Tử Cấm Thành” thì có nữ nhân kỳ lạ rớt từ trên trời xuống mình đã thấy nghi nghi rồi nhưng

nghĩ sẽ không cẩu huyết như vậy, ai ngờ lại là thật! Nói vậy cậu là

xuyên cả thân đến vào hôm đó?

Tôn Tú Thanh hào hứng.

- Ừ, vô tình bị một lão thần tiên râu dài đạp xuống a. Vì thay đổi vài tình tiết trong truyện của Kim Dung!

Bất đắc dĩ nhún nhún vai.

- Không phải chứ? Lão ấy có “vô tình” là lão thần trưởng quản phòng tiểu thuyết không vậy?

Ngạc nhiên.

- A sao cậu biết?

Càng ngạc nhiên hơn.

- Con gái lão chết bằm ý lái xe đụng phải mình mà mình còn chưa có hết

dương thọ nên lão ý cho mình xuyên đến đây! Nói là bồi thường nhưng trăm phần trăm là huỷ thi diệt tích.

Nghiến răng nghiến lợi mà nói.

- Mình thì nhặt được một đôi hài cổ trước cửa tiệm sách nên tò mò động

thử ai ngờ bước vào quyển “Thiên Long Bát Bộ” đặt cạnh đấ