
Nàng hôm nay ở lại đây được chứ? Không phải lo lắng gì hết, ngày mai bà mối sẽ cho nàng biết phải làm những gì.
Ngơ ngác gật gật đầu, nàng không biết phong tục cưới xin tại cổ đại nhưng
cũng hiểu tân lang tân nương không thể ở cùng một nơi trước khi bái
đường. Tân lang a~~~ không hiểu khi nhìn hắn khoác lên mình bộ hỉ phục
mầu đỏ sẽ có cảm giác thế nào…cả người nàng là cảm giác lâng lâng mờ ảo
khó tả cứ vậy tiến vào mộng đẹp chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình vào
ngày mai. Hôm sau trời vẫn còn tối đen, mỗ trư đang ngon giấc liền bị 4 nàng thị
nữ Thanh Y, Hồng Y, Lam Y, Tử Y dựng dậy. Lơ mơ lơ mơ bị mang đến ôn
tuyền phía sâu sau Minh Nguyệt các nàng cũng không biết, nước ấm vây
quang lại có rất nhiều cánh hoa hồng thơm dễ chịu lại cành khiến nàng
ngủ ngon hơn. Lam Y, Tử Y hai người dùng tinh dầu đàn hương thấm lên tóc cùng cơ thể nàng rồi dùng khăn bông trắng muốn nhẹ nhàng chà lau từ đầu đến chân không xót một chỗ. Nửa canh giờ sau nàng vẫn gật gù được mang
lên để nằm trên một tấm gấm dầy mầu trắng xoã tóc ra cho Thanh Y và Hồng Y cẩn thận thấm ướt tóc cùng toàn thân, sau đó phủ một lớp bột phấn
tinh mịn lấp lánh bột ngọc trai lên tay chân cùng khắp người nàng. Khi
mặt trời bắt đầu lấp ló xuất hiện mỗ nữ mới mắt nhắm mắt mở tỉnh lại
thấy trên người mình chỉ khoác một chiếc áo sa mỏng rộng thùng thình,
Thanh Y tay lăm lăm một chiếc trâm ngọc đầu có một chất lỏng đỏ tươi
định ấn lên tay trái nàng. Vừa tỉnh ngủ đã thấy mình sắp bị hành hung
theo bản năng nàng hét ầm lên lùi lại mà ko biết mình đang ngồi trên
ghế, kết quả là nàng vô cùng mất hình tượng mà ngã ngửa ra sau tứ chi
hướng lên trời. Hồng Y, Lam Y đen mặt vội đỡ nàng dậy để nàng tập tễnh
xuýt xoa ôm mông ngồi xuống ghế như cũ nhìn Thanh Y đầy cảnh giác.
- Thanh Y, ngươi muốn làm gì a.
Thanh Y dở khóc dở cười đưa chiếc hộp ngọc nhỏ bên trong chứa một ít chân lỏng đỏ tươi cho nàng xem.
- Hồi phu nhân, là thủ cung sa ạ.
Nàng đang tò mò định thò móng vuốt vào sờ thử nghe nói đến là thủ cung sa
giã ra từ con thạch sùng ăn bẩy cân chu sa thì ngay lập tứ ghê tởm ném
lại cho Thanh Y.
- Ta không muốn bị hội liên hiệp bảo vệ động vật kiện tội xài chế phẩm từ động vật quý hiếm đâu, khỏi phải điểm. Ghê chết người!
Nàng rụt đầu lè lưỡi còn bốn nàng kia nhìn nhau khó hiểu “hội hiệp bảo vệ
động vật” là cái hội gì? Chu sa quý hiếm sao? Biết nàng đây là sợ vì nó
được giã ra từ con thạch sùng Thanh Y vẫn cố vớt vát.
- Phu nhân một chút thôi, thủ cung sa người ta nuôi rất nhiều mà. Nhắm mắt lại Thanh Y điểm một cái thôi không có đau.
- Không đâu, ta bị dị ứng động vật lạ a~~~ toàn thân sẽ nổi mẩn ngứa rất
khó chịu, rất xấu a~~~ Thanh Y muội muội muốn ta khó chịu, muốn ta xấu
ư?
Dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Thanh Y làm nàng ta không có
cách nào khác đành buông tay đầu hàng, bất lực cất chiếc hộp nhỏ vào một góc nàng bắt đầu lôi phấn ngọc cùng bút lông trên bàn gương ra trang
điểm cho phu nhân của mình. Sau một hồi công phu tô vẽ mỗ nữ nhìn khuôn
mặt trắng bệch như ma cùng môi đỏ chót như hai quả ớt , má hồng đậm như
mông hầu tử cùng lông mày đen xì như sâu róm của mình mà nghẹn. Nữ nhân
cổ đại….thẩm mỹ thực đặc biệt a~~~ Bỏ qua biểu tình như nhìn thấy kỳ
quan mới bị phá bỏ của bốn nàng thị nữ, Thuỷ Linh lau sạch đống son phấn bự chảng trên mặt mình đi. Đánh nhẹ một lớp phấn nền, thêm một lớp phấn phủ mỏng để làn da tinh mịn như sứ, lông mày kẻ theo khuôn tự nhiên.
Giữa trán vẽ 3 cánh mẫu đơn cách điệu mầu đỏ tiêm diễm, nàng lại dùng
bột ngọc trai lấp lánh tán đều lên bầu mắt, hốc mắt dùng thanh chì kẻ
lông mày nhấn một chút cho sâu rồi lại kẻ viền mí kéo dài ra hơi xếch
lên ở đuôi mắt sắc sảo. Dùng bút lông chấm một chút bột ngọc trai kẻ dọc theo sống mũi và viền mí dưới, mở mắt ra nàng hài lòng với đôi mắt long lanh sắc nét của mình chẹp miệng tiếc rằng ở đây không có masscara để
tăng thêm hiệu quả a. Điểm một chút phấn hồng nhạt nơi gò má, dùng bút
lông chấm son tô đỏ lòng môi rồi tản ra nhạt dần ra phía viền, thêm chút dầu vừng bóng bẩy nữa vậy là song. Nhìn vào gương đồng tuy không rõ lắm nhưng cũng có thể thấy một mỹ nhân như hoa hàm tiếu e lệ, nàng vui vẻ
quay sang chớp mắt với xanh, hồng, lam, tím phía sau mình.
- Như vậy được chứ?
Các nàng nhìn phu nhân của mình mà cằm như muốn rớt, nàng vốn có một làn da mịn màng, đôi mắt to và đôi môi đầy đặn. Sau khi trang điểm thế này mọi ưu điểm lại càng nổi bật hơn, nhất là đôi mắt lay động chứ không còn mơ màng như mọi khi nữa, không thể dùng một từ mỹ nhân để miêu tả a~~~
nhìn nàng có thể hiểu câu “Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc” là để chỉ người con gái thế nào. Vươn móng vuốt vỗ vỗ, tiện thể nhéo
nhéo khuôn mặt Thanh Y cùng Hồng Y nàng cười hì hì gọi hồn của các nàng
ấy quay trở lại.
- Sao? Chưa nhìn thấy mỹ nhân như ta bao giờ sao?
- Phu…phu nhân…quá đẹp rồi! Không phải mỹ nhân bình thường a~~~ là tiên nữ.
Thanh Y lắp bắp, các nàng kia cùng đồng loạt gật đầu như băm tỏi. Mỗ nữ vươn ngón tay trỏ lên lắc lắc, ra vẻ rất là cao thâm.
- Tục, như vậy rấ