
ng đế ạ, ngươi hỏi
vì cái gì nàng không dùng tư thái hoàng hậu sao? A, là có áp lực nhưng
không nặng đô được như của hoàng đế lão đại a. Lúc này nàng một thân hôi hám nên phải nặng tay một chút với lại sao nàng không hay biết nhất cử
nhất động của mình từ lúc bị bắt đều có người theo dõi, nàng chính là
rất sợ hãi nhưng không muốn rớt một giọt nước mắt nào trước mặt kẻ thù
thôi. Nàng tin tưởng vào Diệp, dù thế nào hắn cũng sẽ sớm tới đây cứu
mình. Trước khi hắn đến nàng sẽ cố gắng trụ vững đến cùng không để bản
thân bị bất cứ kẻ nào hạ Knock Out!
Nàng được đưa đến hậu viên
trong ánh mắt tò mò của tất cả ngững kẻ đi đường, có kẻ tò mò, có kẻ
ngạc nhiên, khinh bỉ dè bỉu cũng có. Nhất là khi đi hẳn vào hậu viên qua một cánh cửa cột đá đồ sộ, những nữ nhân như hoa khoe sắc muôn hồng
ngàn tía với đủ hình thái Yến Hoàn phì gầy. Từ thanh lệ thoát tục cho
đến yêu mị liêu nhân, từ tiểu thư khuê các cho đến lẳng lơ lầu xanh. Từ
màn hình siêu phẳng thân thẳng như tùng cho đến ngực bự bò sữa…
Stop!
Màn hình siêu phẳng thân thẳng như tùng?
Nàng liếc mắt lần nữa, sợ hãi than…Giả Bảo Ngọc tái thế ah~~~
Đó là một vị mỹ mạo công tử ngồi đọc sách trong thuỷ đình, y phục ngọc
bích búi tóc cầu kỳ với trâm vàng chốt ngọc, mặt hoa da phấn môi được tô son hồng nhuận cầu kỳ. Ánh mắt oanh oánh trong suốt nhìn nàng, thực
quen thuộc. Nàng cũng không hiểu mình gặp hắn ở đâu, chớp mắt cười nhẹ
với hắn một cái rồi lại tiêp tục đi sâu vào phía trong. Những người này
thì lại không được như thư sinh kia mà lại ẩn chứa những ánh mắt càng
lúc càng khinh thị coi thường một thân rách nát của nàng nhưng khi nhìn
thấy hai nha hoàn đang cung kính nâng đỡ nàng là người trong Nghênh Xuân viện thì chuyển sang oán độc ghen tị khủng khiếp. Nếu những ánh mắt này mà là ánh mắt của Cyclops (Scott Summers: chàng đẹp zai chung tình có
mắt bắn ra siêu siêu laze đeo kính Rubi đỏ) trong X-Men chắc xung quanh
đây 10 dặm không còn một hạt bụi. Nhưng nếu bọn họ là Cyclops nàng đã là Jean Grey đá bọn họ văng xa tám vạn sáu ngàn bốn trăm dặm như bài hát
nhảm một tên ca sỹ ẻo lả nhạt toẹt nào đấy hát rồi. =.=! Phải nói là dù
chẳng bao giờ đọc cũng chả liên quan nhưng nàng thực có tinh thần…AQ của Lỗ Tấn đại nhân a~~~
Trên đường đi nàng còn phát hiện ra rất
nhiều những mỹ nam muôn hình muôn sắc nhưng dĩ nhiên chỉ dừng lại ở mức
mỹ nam mà mọi người có thể nghĩ ra. Cách chữ vạn năm có một, trân bảo
thiên hạ đại soái, đại mỹ còn xa lắm. Đặt cạnh tướng công của nàng thực
như mỡ heo so với “Vạn Năm Thiên Sơn Tuyết Liên Cao”. Có tục quá không
nhỉ? Hay là Super Star của Hollywood với dàn sao lóng lánh chỉ nổi lên
nhờ bom xịt với ngực và mông bong bóng? Hừm có lẽ vậy đi, bọn họ thực
tục không thể đem làm hỏng hình ảnh đức lang quân của nàng được. Tốt
nhất không nghĩ không lát lại oẹ hết cháo!
Nàng được đưa đến một khu viện riêng biệt rất lớn và đặc biệt xa hoa, rút trừu khoé miệng.
Nàng là nên cảm ơn hắn hay là độc miệng hỏi thăm tổi tông mười tám đời
nhà tên Cung Cửu kia đây? Mà khoan, có liên quan huyết thống đến tướng
công nàng nên hỏi thăm hắn cùng mười tám đời tổ tiên cái thành mắc dịch
này đi! Với thái độ của những kẻ kia là có thể biết cái hậu viên này
thực chất là kỹ viện và nam viện trá hình với khách là chơi duy nhất là
tên biến thái cựu vương gia kia rồi.
“Muốn mượn dao giết người
sao? Tốt lắm, bài này quá quen và nhàm chán rồi? Muốn chơi cung đấu sao? Cô nãi nãi ta đây bồi hoàn hết.”
Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nàng hùng hổ bước vào thực tự nhiên để tì nữ cút cút phục vụ tăm táp
tây trần, quá trình công phu do lớp bụi đất quá dầy xin lược bỏ. Chỉ
biết nàng lại bạo phát thành khủng long bạo chúa khi bọn họ đưa tới cho
nàng thay là bộ y phục đỏ tươi như mầu gả y, hai tì nữ tái mét mặt quỳ
xuống cầu xin.
- Phu nhân xin người thay y phục, Tây Vương chỉ cho phép phu nhân từ bây giờ mặc mầu đỏ.
- Không mặc! Tây Vương chứ có là Tây Vương Mẫu nương nương yêu cầu ta cũng chỉ muốn bạch y không có một tạp mầu.
Tì nữ nhìn nhau xanh mặt cúi sát đầu.
- Phu nhân, nếu người không mặc chúng nô tì trong Nguyên Xuân viện này sẽ chết hết..
Bổn cũ soạn lại sao? Xin lỗi đi bà cô của ngươi không phải thánh nữ. Cười
lạnh một tiếng nànhc thản nhiên chống cằm trước gương đồng kiểm tra lại
da dẻ, thực phải cám ơn lớp bụi đất cùng 5 ngày trong phòng tối. Đi qua
cả cái sa mạc siêu khủng mà không đen tí nào hắc hắc.
- Các người có phải người của ta không? Ân? Chết càng nhiều càng tốt lúc tướng quân ta đến đỡ mất công huy kiếm.
- Phu nhân…
Một giọng cười trầm vang lên ngoài cửa khiến nàng hết hồn quấn chặt chiếc áo gấm rộng vào người hơn.
- Ha ha ha, ta phát hiện ra vị phu nhân mới này của ta cũng thực ác độc. Bất quá như vậy mới xứng với ta!
Nhìn ra ngoài cửa nàng thấy một nam nhân thân thể cao lớn bước vào, mái tóc
đen xoã tung đằng sau ngang ngược. Cước bộ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng như
Phượng Vân nó toát ra sự nguy hiểm như một con báo rình mồi, không! Hắn
không phải xinh đẹp uyển chuyển như một con báo mà là một con sư tử