ội mà thôi.
“Cha, là Vũ Thần bất hiếu!” Bành Vũ Thần quỳ xuống, cúi đầu nhận sai. “Con sẽ dùng tiền cha cho để trả nợ, con cũng sẽ chăm sóc mẹ…Xin cha….giữ gìn sức khỏe!” (Tự nhiên tưởng tượng cảnh này lại thấy mũi cay cay )
Hắn biết hắn mắc tội, sự áy náy cùng cảm giác ác độc tựa như một quả cầu ngày càng trương phình ra, khiến hắn tỉnh ngộ, lại không có cách nào nhìn mặt cha cùng anh mình.
Hôm nay cha quyết định đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nhà, ngược lại lại khiến hắn thấy nhẹ nhõm đi không ít.
Hắn dìu mẹ mình còn đang quỳ trên đất khóc sướt mướt dậy, nói. “Mẹ, chúng ta đi thôi!” Anh trai không tố cáo bọn họ, đã là sự khoan dung lớn nhất rồi.
“Anh, em xin lỗi, mẹ con em đi thu dọn hành lý, anh ở lại chăm sóc cha giúp em!”
Nhìn bóng dáng hai mẹ con Bành Vũ Thần rời đi, Bành Vũ Hiên miễn cưỡng gật đầu, xem như đáp lại.
Hai cha con anh thật sự là bất đắc dĩ. Nếu không phải quá thất vọng về bọn họ, có ai muốn đưa ra quyết định như vậy đâu?
Tóm lại, nếu Vũ Thần muốn làm lại một lần nữa, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp
Thử thách như vậy, đối với nó là một bài học quý giá, chỉ mong sau này nó có thể hiểu được tâm tư của cha.
Hai tháng sau….
Biển hoa rực rỡ,bóng bay, âm nhạc du dương cùng mùi thơm của đồ ăn lan tỏa bốn phía, khiến “Giấc mơ Nhược Hiên” trở nên vừa lãng mạn, lại vừa ấm áp.
Nhược Ân đã trang điểm thành một cô dâu xinh đẹp, một mình đang ngồi trước bàn trang điểm ngắm nghía, kiểm tra lại.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, tóc vấn cao, váy cưới màu trắng thanh lịch đẹp đẽ, trên tay lại cầm một bó hoa màu hồng rực rỡ, càng tô đậm hương vị hạnh phúc trên người cô dâu.
Hôm nay cô sẽ gả cho Vũ Hiên, chỉ nghĩ đến đấy thôi, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hé ra núm đồng tiền hạnh phúc.
“Cô dâu của anh thật xinh đẹp!”
Chử Nhược Ân nghe thấy tiếng nói bèn ngước mắt lên nhìn, thấy Bành Vũ Hiên đang đi đến. Hôm nay anh mặc một bộ tây trang thẳng thớm, càng tôn lên vẻ đẹp cao lớn tráng kiện của anh.
“Chú rể của em cũng đẹp trai không kém nha!” Cô giúp anh phủi vài mảnh lá vụn nhỏ trên vai áo.
Anh nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng nõn lộ ra của cô, hai mắt bừng lên một đốm lửa bất an. “Cái váy cưới này khoét ngực quá thấp, nếu bị sắc lang nhìn thấy hẳn sẽ động sắc tâm.”
“Làm sao có thể được? Em cảm thất rất đẹp nha!”
“Không được, em nhất định phải mặc kín một chút, hôn lễ có rất nhiều đàn ông đấy!” Anh cầm lấy mép váy ở hai bên ngực cô ra sức kéo lên trên. “Sau ngày hôm nay, anh chính là chồng của em, anh có trách nhiệm phải bảo vệ vợ của mình. “
Anh dịu dàng nhìn cô, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu hôn lên đôi môi được trang điểm càng thêm long lanh quyến rũ kia.
Chử Nhược Ân cười cười, dùng hai ngón tay chặn trên môi anh. “Không được, son môi sẽ bị anh lau đi hết mất!”
Cốc cốc…
“Bác!” Thấy người tới, Chử Nhược Ân vội vàng tách ra khỏi vòng ôm của Bành Vũ Hiên.
“Cha!”
Bành Hỷ Trạch nét mặt tươi tỉnh tiêu sái bước vào. Gần đây tâm tình ông không tốt lắm, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày vui như hôm nay.
“Sao còn gọi là bác trai thế, mau sửa miệng đi!”
“Vâng.” Chử Nhược Ân đỏ mặt cười cười.
“Nhược Ân, cha có thể nắm tay con, đưa con giao cho con trai của ta được không?” Bành Hỷ Trạch đề nghị.
“Đương nhiên là được, cha!” Từ nhỏ cô đã không có cha, trong lòng luôn hâm mộ người khác có cha để làm nũng, có cha để được yêu thương.
“Được, con ngoan, các con kết hôn xong phải sinh cho ta mấy đứa cháu, khiến cho Bành gia ngày càng hưng thịnh, như vậy mới náo nhiệt.
“Cha, cha yên tâm, chúng con sẽ không để cha thất vọng. Con sẽ dốc toàn lực, đến lúc đó chỉ sợ cha thấy trong nhà lại ầm ĩ quá thôi.” Bành Vũ Hiên nói rất tự nhiên, trong khi Chử Nhược Ân lại đỏ mặt cúi đầu.
“Ha ha, không sợ, không sợ. Cha từng này tuổi rồi, chỉ sợ trong nhà quá yên tĩnh thôi.”
Chử Nhược Ân biết, sau khi Bành Hỷ TRạch đuổi mẹ con Bành Vũ Thần ra khỏi nhà, ông vẫn sống một mình ở đó, hẳn là rất cô đơn. Cô chủ động nói. “Cha, nếu cha không chê, để chúng con đưa cha lên núi ở cùng chúng con. Trên đó không khí trong lành, hoa thơm cỏ mát, rất thích hợp để an hưởng tuổi già, mà như vậy con và Vũ Hiên có thể hiếu thuận phụng dưỡng cha!”
“Con trai ta thật may mắn, có thể cưới được một người vợ hiểu chuyện như vậy. Được, cha sẽ suy nghĩ chuyện này, rảnh rỗi sẽ nhát định đến đây quấy rầy các con, thưởng thức mấy món sở trường của con. Ha ha…” Ông thỏa mãn vừa cười nói vừa gật đầu. Có đứa con trai cùng con dâu ngoan ngoãn như vậy, ông thấy thật mãn nguyện.
Bành Vũ Hiên ôm Chử Nhược Ân trong lòng, nhìn nhau cười, đồng thanh nói. “Chúng con lúc nào cũng hoan nghênh cha!”
“Cô dâu, chú rể, đến lúc đi ra ngoài rồi!” Chử Nhược Lâm vào cửa gọi to.
Một lát sau, chú rể tuấn tú cùng cô dâu xinh đẹp dịu dàng, trong sự vỗ tay chúc mừng của mọi người, hoàn thành những nghi thức hôn lễ đơn giản mà ấm áp.
Chử Nhược Ân tay cầm bó hoa, trên mặt chưa bao giờ tắt ý cười hạnh phúc, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của Bành Vũ Hiên.
Cô và anh cả đời này sẽ ở bên nhau, có họa cùng chịu, có phúc cùng chia, sẽ bao dung cho nhau cả