
hạm tới mặt Tô Y Thược…
“Bắt… bắt đầu rồi!!!” Tô Y Thược lập tức kêu to lên, cũng không dám… nhìn anh nữa.
Vì Tô Y Thược đột ngột lên tiếng, động tác của Lâm Mạc Tang cũng dừng hẳn lại, ánh mắt chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Chết tiệt, suýt nữa phạm sai lầm lớn. Ngồi ở đây trêu cô đúng là chỉ có mình chịu khổ!!!
Lâm Mạc Tang ngồi lại chỗ của mình, Tô Y Thược lập tức cảm thấy bầu không khí thoáng đãng đã quay lại, lẳng lặng hít sâu vài hơi, thầm nghĩ người này quá nguy hiểm, không nên để anh vào phòng mới đúng.
Hối hận thì hối hận, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Nhìn Lâm Mạc Tang ung dung nhìn vào màn hình, Tô Y Thược chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, người đàn ông này sinh ra để khắc cô hay sao thế?
Biển Xanh Một Tiếng Cười làm việc rất hiệu quả, khi Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược đưa nhân vật tới Thế Ngoại Đào Nguyên, thì nơi đó đã giăng đèn kết hoa xong hết rồi, thời gian trong trò chơi và thực tế là như nhau, nên lúc này trong trò chơi cũng đã nửa đêm rồi, có điều, đèn hoa sáng rực rỡ, biển người bắt đầu di chuyển.
“Cậu ta là em trai anh à?” Tô Y Thược chợt nhớ có lần cái tên Tình Yêu Thiên Sứ Hoa Hướng Dương gì gì đó kia từng gọi Lâm Mạc Tang là ‘anh’ ở trong game.
“Ừ, Lâm Văn Cảng.” Lâm Mạc Tang rất thành thật.
Lâm Văn Cảng??? Đôi lông mày thanh tú của Tô Y Thược khẽ nhướng lên, cái tên này nghe hơi quen tai… Trong đầu cô chợt nhớ đến một gương mặt rất xinh xắn, không phải là cậu ta chứ?!
“Hai người đã từng gặp nhau rồi.” Nhìn giai nhân mặc áo cưới đỏ đứng cùng mình trong Đào Nguyên cư, giọng nói của Lâm Mạc Tang cũng mang theo vẻ vui sướng, hoàn toàn không sợ Tô Y Thược biết được anh đã chú ý đến cô từ lâu.
Quả nhiên!!! Không ngờ Lục Hân lại giúp họ lừa mình, mà điểm mấu chốt ở đây là, sau khi biết sự thật, cô lại không hề giận anh!!! Tô Y Thược nhất thời hơi buồn bực.
“Lúc đó em còn không biết anh, vì sao anh lại tiếp cận em?” Không hiểu sao khi nghĩ Lâm Mạc Tang cố tình tiếp cận mình, trong lòng Tô Y Thược lại thấy không thoải mái lắm. Lúc này, Nguyệt lão đã tới phòng khách của Đào Nguyên cư, tất cả khách mời đều tự giác tản sang hai bên để dành lối đi ở giữa cho đôi tân nhân.
“Chuyện này liên quan đến thân phận của anh, em thực sự muốn biết sao?” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược đầy dí dỏm.
Lại là lý do này?!!! Tô Y Thược không còn gì để nói, biết rõ là anh trêu chọc nhưng lại không thể đáp trả được. Cô mà lại bị một câu nói áp chế tuyệt đối thế này à?!!! Nghĩ vậy, trong lòng cô thầm giận dữ.
Tô Y Thược không thèm để ý người bên cạnh nữa, chăm chú nhìn vào màn hình. Cô luôn cảm giác Phong Lăng Tuyết sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Một người con gái như cô ta sao có thể cam lòng kìm nén cơn giận được.
Thấy Tô Y Thược không hỏi nữa, Lâm Mạc Tang khẽ cười.
Theo trình tự hôn lễ, trước tiên Tô Y Thược sẽ được hệ thống đưa về nhà mẹ đẻ của mình, cũng chính là Phù Dung cốc, sau đó đội ngũ đón dâu sẽ tới đón cô. Để tăng thêm hứng thú, trong thời gian đón dâu, dù là người chơi nào cũng có thể tham gia cướp dâu được. Chỉ cần đánh bại cô dâu, thì coi như cướp dâu thành công, hệ thống sẽ cưỡng chế cô dâu kết hôn với người cướp được dâu, đồng thời không thể ly hôn.
Lúc này Nhất Thược đang ngồi trong kiệu không cần Tô Y Thược điều khiển gì, cô nhàm chán nhìn quanh nhìn quẩn, trừ rèm đỏ ra cũng chẳng có gì khác, khiến cô không biết phải làm gì cho hết thời gian.
Tô Y Thược len lén liếc sang nhìn Lâm Mạc Tang, không biết anh đang xem gì mà trong mắt thoáng có nụ cười, làn da trắng càng nổi bật lên đôi môi hồng đào, khóe môi khẽ cong lên, Tô Y Thược nhìn mà ngẩn người.
“Cẩn thận!” đôi môi mỏng của Lâm Mạc Tang hé ra khép lại, thức tỉnh Tô Y Thược đang lạc vào cõi thần tiên.
Cô lập tức thu lại ánh mắt đang nhìn lén của mình, ra vẻ rất chăm chú nhìn màn hình.
Cô nhóc con này mà cũng biết nhìn lén anh cơ đấy, Lâm Mạc Tang vui như mở cờ, hơi dịch sang gần Tô Y Thược hơn một chút mà cô không phát hiện ra.
Sắp đến Thế Ngoại Đào Nguyên rồi, chẳng lẽ cô nàng kia đã tỉnh ngộ?!
Khi Tô Y Thược còn đang nghi hoặc, đột nhiên hệ thống thông báo: Người chơi Hình Phong tham gia cướp cô dâu, trận đấu bắt đầu sau 10 giây nữa.
Hình Phong? Sao bang chủ bang Thiên Hạ lại tới cướp dâu? Vấn đề này không ngừng quanh quẩn trong đầu Tô Y Thược, những người chơi khác cũng đang thắc mắc không hiểu tình huống này là thế nào, người phụ nữ của Đại thần mà cũng dám cướp sao?
Dù thế nào, thì trận chiến này vẫn phải được tiếp nhận.
Tô Y Thược ấn chuột một cái, chuẩn bị điều chỉnh lại thuộc tính, nhưng cô gái áo đỏ không hề nghe theo sự điều khiển của cô, thử đi thử lại vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ bị hack acc sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Y Thược trở nên rất nặng nề.
Lâm Mạc Tang nhận ra luồng khí lạnh phát ra từ người Tô Y Thược, nhìn sang màn hình của cô, chỉ thấy cô gái áo đỏ lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích nhưng bên ngoài này, cô vẫn đang ra sức ấn chuột. Chỉ có thể là bị hack acc.
“Mật mã.”
Tô Y Thược ngẩn người, anh hỏi mật mã của cô làm gì?
“Truy đuổi ngược lại.”
“*******” Tô Y Thược đọc mật mã, không