
Thược với vẻ mặt rất chân thành, dáng vẻ đáng thương khiến Tô Y Thược thoáng đề cao tinh thần cảnh giác. Tô Y Thược đã rút ra một quy luật, chỉ có lúc nào Lâm Mạc Tang bày ra gian kế mới dùng giọng điệu kiểu này.
“À… Anh cứ gọi em là Y Thược đi.” Tô Y Thược khéo léo nhắc nhở Lâm Mạc Tang.
“Nhưng chúng ta kết hôn rồi mà… Em nói thế là chê anh sao?”.
Dù Tô Y Thược có bình tĩnh đến mấy thì lúc này cũng rất muốn chửi thề, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Anh cứ khuấy đảo tâm tư tĩnh lặng của cô đến ba chìm bảy nổi là thế nào.
“Tùy… tùy anh…”. Tô Y Thược quyết tâm dùng thái độ không bận tâm để đối phó.
“Anh muốn nhờ Y Thược em giúp anh một chuyện.” Lâm Mạc Tang cũng chợt đổi thái độ, nghiêm túc nhìn Tô Y Thược.
Tô Y Thược hơi choáng váng với tốc độ chuyển biến của anh, ngoan ngoãn gật đầu.
“Đến thành phố Quyết Hoa, anh cần có một thân phận mới, thế nên, em có thể dùng thân phận vợ chồng để vào thành phố Quyết Hoa cùng anh không?”. Câu nói này của Lâm Mạc Tang nửa thật nửa giả, đúng là anh cần có thân phận mới, nhưng trong nội bộ đã sắp xếp ổn thỏa, có điều vừa rồi anh đột ngột đổi ý thôi.
“Ớ…”. Tô Y Thược không nghĩ tới là Lâm Mạc Tang lại đưa ra kế hoạch này. Vì sao anh lại cần có một thân phận mới thì mới bước vào thành phố Quyết Hoa được? Thân phận của anh bây giờ là gì? Hơn nữa, cô vẫn mơ mơ hồ hồ có cảm giác rằng hình như anh cố tình tiếp cận cô, mục đích của anh là gì? Đột nhiên Tô Y Thược phát hiện ra mình chẳng hề biết gì về anh cả, nhưng ngược lại, anh biết quá rõ về cô.
“Coi như em giúp anh được không?”. Thấy Tô Y Thược không từ chối thẳng thừng, Lâm Mạc Tang biết vẫn còn hy vọng.
Tô Y Thược hơi khó xử, về nguyên tắc cô không có khả năng đồng ý với anh, nhưng nghĩ đến trước đây dù là ở trong game hay ở ngoài đời, anh đều giúp cô rất nhiều chuyện. Lần trước, tuy rằng vì anh nên cô mới bị Mộ Dung Ngữ Yên tấn công, nhưng anh lại bất chấp tính mạng của bản thân, đỡ đạn thay cô khiến cho cô không thể không cảm động. Cô không phải người dễ mềm lòng, nhưng điều cô không muốn nhất đó là thiếu ân tình của người khác. Có điều, đối với anh, dường như tất cả không chỉ dừng lại ở hai chữ “ân tình”.
“Không phải em cũng cần có một tấm khiên che chở để đi tìm ông ấy sao?”. Người đã ở trong thành phố Quyết Hoa chắc chắn không phải là một nhân vật nhỏ, Tô Y Thược đột ngột bước vào đó một thân một mình chắc chắn sẽ rất bất lợi cho việc tìm người sau này. Coi như Lâm Mạc Tang đắp một bậc thang để Tô Y Thược bước xuống.
“Anh bảo đảm sẽ không làm gì em cả.” Mặt Lâm Mạc Tang tỏ vẻ như đang tổn thương vì bị cô nghi ngờ.
“Ặc… thôi được!”. Cuối cùng Tô Y Thược cũng bỏ vũ khí đầu hàng dưới sự tấn công dồn dập của Lâm Mạc Tang.
Nụ cười trong mắt Lâm Mạc Tang càng sâu hơn.
Tô Y Thược không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của anh, cô còn đang suy nghĩ đến cuộc sống sau này ở thành phố Quyết Hoa, một thế giới rất khác. Đối với nơi cô đã sống hai mươi mấy năm này, cô thực sự rất muốn nói hẹn gặp lại…
Không phải Tô Y Thược không nỡ rời đi, nhưng vẫn có chút buồn bã, cuối cùng cô vẫn thiếu nợ bọn họ…
Ngày sau.
Thành phố Quyết Hoa — Giấc mơ của người giàu.
Khi Tô Y Thược nhìn thấy ‘bà chủ nhà’ chỉ gặp mặt duy nhất một lần ở thành phố A còn chưa từng gặp lại, rồi lại nhìn bà ấy mặc trang phục quản gia mỉm cười nhìn mình, đột nhiên Tô Y Thược hơi nghi ngờ rốt cuộc mình đang ở đâu.
Thím Hoàng bị Tô Y Thược nhìn chằm chằm như vậy cũng hơi chột dạ: “À… Tô tiểu thư, xin lỗi cô, lúc trước ở thành phố A đã lừa cô.” Giọng nói của thím Hoàng đầy vẻ áy náy.
Tô Y Thược chuyển tầm mắt về phía Lâm Mạc Tang đang bận rộn bên cạnh, Lâm Mạc Tang lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang ngắm nghía phong cảnh bên ngoài. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn Lâm Mạc Tang đã bị Tô Y Thược giết đến hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
“Không sao ạ, không liên quan tới thím. Thím đừng tự trách mình. Thím cứ gọi cháu là Y Thược là được rồi.” Từ trước đến giờ Tô Y Thược đối xử với người lớn tuổi rất lễ độ. Có thể nguyên nhân là do cô đã phải rời xa người thân từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa, đây vốn cũng không phải lỗi của thím Hoàng.
Lâm Mạc Tang khẽ gật đầu với thím Hoàng.
“Vâng, nếu Y Thược tiểu thư có cần gì thì cứ gọi tôi.”
Tô Y Thược 囧, thím không thể xóa luôn hai chữ tiểu thư đi được sao? Cô thực sự không quen với kiểu xưng hô xa cách này.
Thím Hoàng nói xong cũng chạy đi giúp hai người sắp xếp hành lý. Trong phòng khách chỉ còn lại cô và Lâm Mạc Tang.
Trước khi đến thành phố Quyết Hoa, Tô Y Thược cũng tìm hiểu sơ qua về tình hình chung ở nơi này để tiện cho việc tìm người sau này. Có điều, cô biết thành phố này còn phức tạp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nhưng Lâm Mạc Tang lại có thể ở một nơi được mệnh danh là “Giấc mơ của người giàu” khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Giấc mơ của người giàu” là tiểu khu Kinh Hoa, chỉ vì những người ở trong khu này đều là rồng phượng trong nhân loại, nên mới được gọi là “Giấc mơ của người giàu”. Nó nằm ở vùng ngoại ô, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, là một c