
t cú vào trúng cái bàn sắt vậy, chân mình thì đau muốn chết nhưng
bàn sắt lại vẫn trơ trơ.
“Cậu đang nhìn gì thế?”. Lý
Tư nhảy vọt tới trước mặt Tô Y Thược, chắn tầm mắt của cô. Từ lúc dừng
chân đến giờ, cô nàng này vẫn luôn nhìn về phía kia, không thèm để ý đến mình! Cậu ta không cho phép!!! Không phải chỉ là một đám người tụ tập
thôi sao, có đẹp trai được như cậu ta không?
Sao anh lại ở đây?! Mấy người kia là ai?! Khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì của Tô Y Thược chợt trở nên hoang mang.
“A?”. Lý Tư chợt kêu lên kinh ngạc, cậu ta cũng rất tò mò rốt cuộc cái gì đã
thu hút sự chú ý của cô, nhưng rõ ràng chỉ thấy mấy người đàn ông mặc đồ Tây. Người kia không phải là Hồng Kiều, bang chủ Hồng bang sao? Lẽ ra
hắn ta phải ở khu Bắc chứ? Đến khu Tây làm gì?
Còn có một người quay lưng về phía bọn họ, cậu ta không nhìn rõ nhưng chỉ qua
thái độ nhún nhường của Hồng Kiều cũng đủ chứng minh người đó không đơn
giản.
Lâm Mạc Tang, tại sao anh ấy lại ở đây? Không
phải anh ấy đến thành phố Quyết Hoa chỉ vì muốn tham gia giao dịch
thương mại trái pháp luật sao? Vậy anh dùng thân phận gì để xuất hiện ở
đây?
Tô Y Thược vừa nghĩ vừa như bị ma quỷ dẫn đường, chuyển hướng đi về phía đám người kia. Có lẽ cô cũng có thể thừa dịp
này hỏi chuyện của hai mươi mấy năm trước.
Lý Tư vốn đang tò mò không biết người kia là ai, vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Y Thược đang đi về phía đó!
“Này, cậu muốn chết à?!”. Cậu ta cuống quít đưa tay ra muốn giữ Tô Y Thược
lại, nhưng chưa kịp ngăn thì người bên kia đã nhìn về phía họ.
Cậu ta đành phải cam chịu số phận đuổi theo cô, ai bảo họ là bạn bè chứ?!
“Đứng lại!” Người bên cạnh Hồng Kiều ngăn Tô Y Thược lại.
Ánh mắt tàn nhẫn của Hồng Kiều không ngừng đánh giá hai người.
“À, đừng hiểu lầm, thần kinh của vợ tôi không được tốt lắm. Tôi đưa cô ấy
đi ngay.” Lý Tư không sợ Hồng Kiều, nhưng cũng không muốn gặp phải phiền phức không đáng có Ngay khi Tô Y Thược bước về phía này Lâm Mạc Tang đã phát hiện
ra cô, cũng nhìn thấy Lý Tư đi sau lưng cô rồi. Người thanh niên đó là
ai?! Đôi mắt lạnh của Lâm Mạc Tang gắn chặt vào người Lý Tư khiến cậu ta lạnh cả người.
Không ai tin tưởng lời nói của Lý Tư, còn Lâm Mạc Tang chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ mạnh mẽ dâng lên trong lòng,
người thanh niên này dám nói Tô Y Thược là của cậu ta trước mặt anh à?
To gan thật, giỏi lắm! Chết tiệt, vậy mà cô còn không giải thích nữa!!!
Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược chằm chằm!
Tô Y Thược
hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Lý Tư, hiện giờ cô chỉ thầm mong
nhanh chóng nghe được chút manh mối từ Hồng Kiều.
“Ông có biết Tô Lưu Ly không?”. Trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên vẻ mong chờ.
“Hả?” Hồng Kiều ra vẻ ngẫm nghĩ một chút, thật ra trong đầu lại nghĩ phải làm thế nào để đẩy cô gái này cho người đàn ông trước mặt. Hiện giờ thân
phận của Lâm Mạc Tang là thương nhân xã hội đen Howard Kỳ Tang, nghe đồn rằng chỉ cần có quan hệ tốt với anh, thì mọi giao dịch xã hội đen đều
thuận lợi cả. Lần trước Quyết Tài môn đoạt mất một lô hàng của họ, hơn
nữa thực lực bị thương tổn nặng nề, nên bọn họ càng cần nhiều tiền hơn,
người đàn ông này đến tìm họ đúng lúc như vậy, hắn làm sao bỏ qua cơ hội này được.
Từ khi Tô Y Thược xuất hiện, ánh mắt của
Howard tiên sinh vẫn luôn dính chặt lấy cô. Là một người đàn ông, đương
nhiên hắn có thể nhận ra được, anh ấy thích cô gái này.
“Hình như đã từng có một người đàn ông tìm bà ấy.” Trong đầu Hồng Kiều thực
sự có ấn tượng, vì thân phận của người đàn ông đó rất đặc biệt. Lúc
trước khi ông ấy tự tìm đến hắn, hắn còn tưởng chỉ là người trùng họ
trùng tên mà thôi.
“Vậy ông có nhớ rõ người đó như thế nào, tên là gì, là ai không?”. Tô Y Thược hỏi dồn dập.
Hồng Kiều bối rối nhìn Howard, nhưng lại thấy anh cũng không có vẻ giận dữ
vì hắn tạm gác anh sang một bên: “Chuyện này nói ra thì rất dài dòng,
hay là hôm khác chúng ta liên lạc lại sau nhé?” Hồng Kiều ra hiệu cho
người bên cạnh đưa danh thiếp cho Tô Y Thược.
Tô Y
Thược chợt thấy mình quá đường đột, nhưng câu trả lời của Hồng Kiều lại
khiến cô hy vọng, trong lòng cô thực sự rất kích động!
Có điều, chuyện ngoài đường, vẫn phải làm theo quy củ.
Tô Y Thược nhận danh thiếp, bình ổn lại cảm xúc, rồi quay sang nhìn Lâm Mạc Tang ở bên cạnh.
Bị cô lờ đi lâu như vậy, Lâm Mạc Tang sắp phát điên rồi. Đến giờ cô mới thèm nhìn đến anh!!!
“Xem ra vợ tôi có việc phải làm phiền bang chủ.” Lâm Mạc Tang lộ ra nụ cười
đầu tiên kể từ sau khi gặp Hồng Kiều đến giờ, khiêu khích nhìn Lý Tư.
“Cái gì?!” Lý Tư kinh ngạc hô lên, há hộc miệng, ánh mắt nhìn Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang như nhìn thấy quái vật.
Tiếng hô lớn của Lý Tư khiến Tô Y Thược đau cả hai tai, sao bao nhiêu năm rồi mà tính dễ kích động của cậu ta vẫn chẳng sửa chút nào thế.
Hồng Kiều thoáng kinh ngạc nhưng không bộc lộ ra ngoài.
“Xem ra tôi cũng có chút việc nhà cần giải quyết, chi bằng lúc khác chúng ta bàn lại sau nhé?”. Tuy Lâm Mạc Tang có vẻ hỏi ý kiến nhưng lại giống
như ra quyết định nhiều hơn.
“Được rồi. Khi nào
Howard tiên sinh rảnh thì cứ liên lạc với tô