
khẽ cười cúp máy. Lại phải đánh lớn một trận rồi!
***
“Cô ấy nói thế nào?”. Sáu người, 12 con mắt đổ dồn về phía Nhất Sát.
“Cô ấy bảo tôi dẫn theo anh em dưới trướng đi cùng.” Giọng nói của Nhất Sát hơi là lạ. Phải biết rằng đám anh em dưới trướng hắn không khác gì thú
hoang, nếu tham gia vào thì căn bản không có ai cản nổi! Nhất Sát lại
nói tiếp: “Cô ấy còn dặn ‘chú ý an toàn’ nữa!”.
Giờ thì mọi người đều ngỡ ngàng, biểu hiện thế này rõ ràng là muốn đi cứu người mà!
“Tôi theo cô gái này!!!”. Mắt Thất Sát lấp lánh sáng, hùng hổ nói, cũng vô tình động vào vết thương bị Tam Sát đánh trên mặt.
Mấy người còn lại cũng thực sự bị cô gái này làm cho cảm động. Dù cô ấy là
một người con gái thì đã sao?! Bọn họ cũng thừa nhận cô ấy!!!
Đương nhiên bản thân Tô Y Thược không hề biết rằng một câu quan tâm tùy ý của cô lại khiến cô trở thành người mà bảy người này muốn dốc hết sức lực
để bảo vệ.
***
Tam Sát luồn lách vào một kho hàng bỏ hoang ở thành phố Quyết Hoa.
Vì Tô Y Thược chưa đến nên sáu người trốn trong bụi cỏ, không dám manh động.
Lúc này, một người dáng vẻ như tay sai quèn đi từ trong kho hàng ra, Nhị
Sát nháy mắt ra hiệu với Ngũ Sát, Ngũ Sát lập tức gật đầu rồi lén đi
theo sau người kia. Nhị Sát lại lấy từ trong áo ra một loại da đặc biệt
và bút, vẽ theo diện mạo của người kia. Trong bảy người này, Nhất Sát là chủ lực, phụ trách xử lý những chuyện lớn của Liệt Diễm, Nhị Sát giỏi
thuật hóa trang, phụ trách việc trà trộn với người khác, Tam Sát chuyên
quản lý tài vụ, Tứ Sát chịu trách nhiệm thu thập tin tức tình báo, Ngũ
Sát là sát thủ tài giỏi, Lục Sát phụ trách ngoại giao, cũng chính là sử
giả kết giao với các bang phái khác, Thất Sát phụ trách “địa lao” của
Liệt Diễm, vì thế tính cách hắn ta cũng nóng nảy bộp chộp hơn.
Khi Ngũ Sát quay trở lại bụi cỏ, gật đầu ra hiệu với Nhị Sát
xong, Nhị Sát với dán lớp da vừa vẽ cẩn thận lên mặt, sau đó ung dung
bước ra khỏi bụi cỏ.
Hiện giờ hắn đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của người vừa bị Ngũ Sát xử lý kia.
“Này, mày đứng đấy làm gì thế? Lão Đại bảo mày đi canh chừng thằng kia cơ mà? Mẹ kiếp mày đi ăn cứt hay sao mà đi chậm thế?!”. Một gã đàn ông to lớn
đi ra từ bên trong cánh cửa quát tháo Nhị Sát đã hóa trang thành dáng vẻ của tay sai quèn kia.
Nhị Sát cuống quít xin lỗi, giả vờ sợ hãi rồi đi theo gã đàn ông kia vào trong kho hàng.
“Ở trong à?”. Năm người ngồi trong bụi cỏ vừa nhẹ nhàng thở phào lại nghe
giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không ngờ bọn họ lại không hề
phát hiện ra cô đã đến.
“Vâng.” Nhất Sát cung kính đáp.
“Có phát hiện gì không?”. Tô Y Thược cũng ngồi xổm xuống, 6 người ngồi tụ
lại với nhau, như vậy cũng có thể quan sát được hết bốn hướng.
Tứ Sát lấy một cái màn hình mini từ trong ngực ra đặt xuống trước mặt Tô Y Thược.
“Nhị Sát hóa trang vào trong rồi.” Tứ Sát chỉ chỉ vào Nhị Sát đã hóa trang ở trên màn hình rồi cung kính lùi sang một bên.
Đây là bên trong kho hàng, không cũ nát như bên ngoài, trong đó có rất
nhiều loại vũ khí được treo nghiêm chỉnh trên tường, có khoảng mười
người ở trong phòng, phân bố bốn phía của kho hàng, trong tay mỗi người
đều có súng. Có hai người bị trói, là Tam Sát và Cầm Nhi. Một gã đàn ông trọc đầu đang cầm súng để vào đầu Cầm Nhi, ra sức chửi bới Tam Sát.
Nhìn Tam Sát bầm dập mặt mũi, Tô Y Thược khẽ nhíu mày.
“Nhất Sát đem theo 10 người đánh phía Đông, Ngũ Sát phía Nam, Lục Sát phía
Tây, Thất Sát phía Bắc. Tứ Sát ở lại quan sát động tĩnh xung quanh, tôi
lẻn vào. Mục tiêu: Cứu họ ra.” Tô Y Thược hạ lệnh nhanh chóng, ngắn gọn, phong thái Vương giả trời sinh khiến tất cả mọi người đều vô cớ thần
phục cô.
“Vâng.” Mọi người nghe xong lập tức tản ra thực hiện theo lệnh.
Chờ tất cả mọi người đã phân bố xong xuôi, Tô Y Thược bắt đầu nghiên cứu
hình ảnh trên màn hình trong tay. Không xông vào được, trong tay bọn họ
đều có súng, cô không thể mạo hiểm.
“Nhị Sát, không cần biết dùng phương pháp gì, dẫn dụ hai người ở cửa sau đi.” Tô Y Thược nói vào micro mini.
Trên màn hình, Nhị Sát đi đến bên hai người kia, không biết nói gì mà hai
người họ đầy vẻ bực bội đi ra cửa, không ai chú ý đến chuyện thiếu mất
hai người.
Tiếp theo không cần Tô Y Thược chỉ huy,
Nhị Sát rất hiểu ý dẫn dắt người trong kho hàng ra ngoài, mà người bị dụ chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ bị thủ hạ của Nhất Sát lập tức tiêu diệt.
Sự tình tiến hành thuận lợi đâu ra đấy, chờ đến khi trong kho hàng kể cả
Tam Sát và Cầm Nhi cũng chỉ còn năm người, rốt cuộc gã đàn ông to lớn
kia cũng phát hiện thấy người trong kho hàng bị ít đi.
“Lão đại, anh có cảm thấy có gì đó là lạ không?”. Gã đàn ông to lớn do dự hỏi, gã cảm thấy vô cùng bất an.
“Cái gì?”. Hình như gã đầu trọc đã mắng chửi Tam Sát đến mỏi miệng rồi, bực
bội ngẩng đầu nhìn gã to lớn kia, lúc này gã mới phát hiện không thấy
người trong kho hàng đâu, không khỏi hoảng hốt.
“Mày
ra cửa sau nhìn xem!”. Gã trọc đầu hất hàm ra lệnh, vừa nói vừa đi đến
trước mặt Tam Sát: “Mẹ kiếp, mày cũng dám dẫn người đến à?!”. Nói xong,
gã lại tát một cái nữa, khóe