The Soda Pop
Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328055

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

ói chuyện với cậu ấy đi!” Tân Việt Trạch lãnh đạm nói rồi quay người rời đi. Anh ta tin Tô Y Thược có đủ bản lĩnh để chế ngự cô gái tên Mộ Dung Ngữ Yên này.

Hơn nữa, chẳng qua Mộ Dung Ngữ Yên cũng chỉ là yêu thầm rồi hóa cuồng thôi, cuối cùng cũng sẽ nghĩ thông suốt.

Nhìn người con gái mê muội vì tình yêu này, Tô Y Thược hơi thương cảm. Ít ra, cô ấy cũng yêu thực sự, không liên quan gì đến tiền tài, địa vị cả. Vì thế, cô cũng không thấy hận Mộ Dung Ngữ Yên, thậm chí còn hơi yêu thích cô ấy.

“ ‘Anh ấy’ mà cô nói, là ai?” Tô Y Thược cứ cảm thấy cái tên Mộ Dung Ngữ Yên này rất quen, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra.

“Ha ha… ha ha…” Mộ Dung Ngữ Yên hơi ngẩn người ra, rồi cười điên cuồng.

“Tôi thế này, rốt cuộc để làm gì đây?” Cô ấy ngả ngả nghiêng nghiêng đứng từ dưới đất lên, mặt đầy vẻ hoang mang mờ mịt chỉ vào Tô Y Thược, lẩm bẩm tự hỏi.

“Cô là Hàn Ngữ Yên?” Tô Y Thược không chắc chắn lắm, hỏi lại.

Vừa rồi cô có suy nghĩ một chút, lại liên kết với tên của cô ấy, tất cả đều hướng về một người, là Hàn Ngữ Yên. Nhưng cô không dám chắc, người trong trò chơi lại xuất hiện trong cuộc sống thực của cô, đồng thời lại muốn giết cô chỉ vì một người con trai mà cô căn bản chưa từng gặp mặt ư?

Chẳng lẽ ‘anh ấy’ mà cô ấy vừa nhắc đến là Nhược Thủy Tam Thiên?

Mộ Dung Ngữ Yên không phủ nhận cô ấy là Hàn Ngữ Yên, không cần thiết.

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực của cô ấy, Tô Y Thược cầm súng, chậm rãi bước về phía Mộ Dung Ngữ Yên.

“Ha ha…” Dường như Mộ Dung Ngữ Yên đã từ bỏ phản kháng, chỉ khẽ cười, gió đêm giống như tình nhân, khe khẽ vờn giữa hai người bọn họ.

Cô ấy bình tĩnh nhìn người con gái đang đi về phía mình, gầy gò yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sâu như hồ nước, lặng lẽ không một gợn sóng. Dường như cô ấy nhìn thấy thiên sứ đang bước về phía mình, một người con gái như vậy, bản thân cô ấy vĩnh viễn cũng thua kém. Mộ Dung Ngữ Yên từ từ nhắm hai mắt lại, cô ấy không còn e ngại cái chết nữa.

Tô Y Thược dừng bước trước mặt Mộ Dung Ngữ Yên, từ từ đưa tay lên, tiến tới gần Mộ Dung Ngữ Yên, sau đó… nhẹ nhàng ôm cô ấy, vỗ vỗ sau lưng cô ấy, nhưng không nói gì cả.

Cơ thể trong lòng cô thoáng run lên. Khóe mắt Mộ Dung Ngữ Yên bỗng xuất hiện một giọt lệ.

Một lát sau, cô ấy rúc vào lòng Tô Y Thược mà khóc không thành lời. Tô Y Thược chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô ấy. Không phải cô thương hại Mộ Dung Ngữ Yên, chỉ là một sự đồng cảm thôi. Nếu lúc trước, khi cô phải một mình chịu đựng sự đau khổ, có người cũng ôm lấy cô như thế này, e rằng chẳng cần nói gì cả thì cô cũng cảm thấy đủ rồi. Vì thế, lúc này nhìn thấy Mộ Dung Ngữ Yên như vậy, cô không tự chủ được mà ôm lấy cô ấy, giống như đang ôm chính mình của thời thơ ấu vậy.

Thời gian như ngừng trôi, trong không gian này chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nấc lên.

Một lát sau…

“Cô… không hận tôi… tôi sao? Tôi đã… đã muốn giết cô!” Mộ Dung Ngữ Yên dựa đầu vào vai Tô Y Thược, vừa khóc vừa hỏi, dường như không tin nổi Tô Y Thược lại an ủi cô ấy, ít ra là cô ấy cũng coi đây là an ủi.

“Vì sao phải hận?!” Nếu như vì điều này mà oán hận, vậy chẳng phải những kẻ sống hư tình giả ý đều sẽ bị đày xuống địa ngục sao?

Mộ Dung Ngữ Yên ngừng nức nở, ngẩng đầu nhìn Tô Y Thược. Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh không một gợn sóng như trước, nhưng trong lòng cô ấy tuyệt nhiên không có chút ghen ghét nào. Một người con gái như vậy, khiến cô ấy cảm thấy mình còn không xứng để mà đố kỵ.

“Cảm ơn! Tôi thấy cô rất hợp ý tôi, chúng ta kết bạn được không? Còn nữa, xin lỗi cô!” Mộ Dung Ngữ Yên lau khô nước mắt, chăm chú nhìn Tô Y Thược nói.

Lần này đến lượt Tô Y Thược kinh ngạc, cô gái này thật thẳng thắn, dám yêu dám hận, cô thích cô ấy!

Trên mặt Mộ Dung Ngữ Yên nhòe nhoẹt nước mắt, sắc mặt hồng hồng xanh xanh, hoàng toàn không còn chút khí chất quyến rũ nào, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra, nhìn có vẻ tuổi cũng không lớn hơn nàng nhiều lắm, cũng chỉ là một cô gái trẻ mới lớn thôi.

Có điều, màu sắc hỗn loạn trên mặt cô ấy khiến cô ấy càng giống hồn ma lang thang nửa đêm lả lướt ngoài đường hơn.

“Được, có điều, nếu không về thì cô sẽ bị người ta nghĩ là ma nữ đấy.” Tô Y Thược nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của cô ấy, nhẹ nhàng nhắc.

Mộ Dung Ngữ Yên sờ lên mặt mình, rồi lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, kéo tay Tô Y Thược đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Nhìn cô gái kéo đằng trước kéo tay mình, Tô Y Thược khẽ cười.

***

Mấy hôm nay Lâm Mạc Tang sinh bệnh, ngày nào Tô Y Thược cũng đến đưa cơm cho anh, có điều, đều là do Tân Việt Trạch chuẩn bị. Nếu không phải Mộ Dung Ngữ Yên nói cho cô biết khả năng nấu nướng của Tân Việt Trạch rất tốt, thì Tô Y Thược thật sự không đoán ra, còn cô vốn phải là người biết nấu cơm, thì lại chỉ biết ăn thôi.

Về lý mà nói, thì vết thương của Lâm Mạc Tang hẳn đã hồi phục rồi, nhưng anh vẫn không đi làm.

Tô Y Thược cũng không biết tại sao mình phải quan tâm đến anh như vậy, biết rằng như thế không tốt, nhưng lại không thể nào khống chế mình để không nghĩ đến nữa.

Khi Tô Y Thược tiếp tục ngẩn người, Quan Thanh lại bước tới.

“Có chuyện muốn nói với mọi người đây. Người mà đại đa s