hài tử của bọn họ đã thành đàn rồi!
Vẻ mặt Ngô Đại Niên cũng có chút bất đắc dĩ. “Thật xin lỗi, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi nhiêu đó. Thật ra thì chúng ta cũng rất muốn gặp
nàng, nhưng… A, nếu ngươi gặp được nàng, nhớ truyền lời giúp ta. Nói là
ta cùng thê tử sống rất tốt.”
Nghe hắn nói xong, A Hương mới phát hiện từ khi Ngô đại tẩu đi vào, mặc dù chiêu đãi ân cần, nhưng thủy
chung không nói một lời, chỉ mỉm cười với nàng.
Ngô Niên thấy nàng nghi hoặc, liền cười nói: “Trước kia trong nhà có biến cố, thê tử ta không nói được nữa.”
Ngô đại tẩu nhẹ nhàng gật đầu. Giơ tay kéo y phục A Hương.
Ngô Đại Niên nói: “A, ngươi trước ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẵng lên đường.”
A Hương quả thật mệt mỏi, cũng không từ chối, ăn cơm tắm rửa, đầu vừa
dính gối đã ngủ mất. Một khắc trước khi gặp Chu Công, nàng lại nhớ đến
cái giường đất trong nhà.
Lên đường lần nữa, trong bọc quần áo có thêm một đôi giày vải hai bộ y phục sạch, một ít tiền cùng đồ ăn, cùng
với một cái bản đồ đàng hoàng.
Xoay người vẫy tay với Ngô Đại Niên xong nàng mới lên đường, vô tình đụng vào người một thanh nhiên mặc trường sam màu đỏ.
“A, thật xin lỗi!” Nàng vội nói xin lỗi, lui về sau một bước, gỡ ra bàn tay thiếu niên đặt lên vai nàng.
Thanh niên kia đầu tiên hơi sửng sốt, ngay sau đó cười cười. “Ngươi không sao chứ?”
“Không có gì, đa tạ!” A Hương giương mắt thấy đi cạnh thanh niên còn cón có
một nam nhân tuổi khá lớn, mặc trường sam màu xanh đen, trong ngực ôm
một con thỏ trắng, hai người này đều tuấn mỹ phi phàm. Ít nhất trong số
những người nàng gặp, trừ phu quân của Diêu Tín Hoa là Diệp Thiếu Phong
ra, hai người này tuấn tú nhất. Nhưng ánh mắt nàng cũng không dừng lại
lâu, rất nhanh đi vòng qua hai người, sải bước đi.
“Sư đệ, có gì
không đúng sao?” Nam nhân mặc trường sam xanh đen vốn không quá để ý,
lại phát hiện sư đệ hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng hài tử kia rời đi.
Thanh niên được gọi là sư đệ trả lời: “Chẳng lẽ sư huynh không phát hiện hài tử kia nữ phẫn nam trang sao?”
“Phát hiện thì có phát hiện, vậy thì thế nào?” Nữ hài tử một mình đi đường,
mặc nam trang cho an toàn, cũng không có chỗ nào không ổn mà?
Thanh niên kia cố ý thở dài một cái: “Không thế nào cả, sư huynh.”
Sư huynh này của hắn, văn võ song toàn kiêm y thuật siêu quần, tài đánh
đàn lại càng tuyệt, chỉ có một chỗ không tốt --- quá trì độn.
Ai…
Nữ hài tử bình thường nhìn thấy hai người bọn họ ai mà không mi nhãn sinh
tình, mặt đầy hoa đào, mới vừa rồi nữ hài tử kia chỉ cực kì bình thường
nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn không ngượng ngùng hay khó chịu, cho nên
hắn mới thấy kì lạ. Nữ hài tử kì lạ như vậy, bao nhiêu năm hắn mới chỉ
gặp có một.
Chợt nghĩ đến cái gì, thanh niên không giấu được nụ cười, “Sư huynh, chúng ta đi.”
“Đi? Đi đâu? Trước mặt đã là nhà Ngô Đại Nhiên rồi mà!?”
Thanh niên cố ý không đáp, ngược lại đùa với con thỏ trong ngực sư huynh:
“Oa, may mà hôm nay sư huynh ôm ngươi, không thì vừa nãy chẳng phải bị
đụng đau rồi?”
--- -------
“Đừng ngăn ta như vậy! Ta nhất định muốn đi!”
“Bụng ngươi đã lớn như vậy, chỗ nào cũng không cho đi!”
“Ta muốn đi! Ta muốn đi! Ta cứ muốn đi đấy!” Giọng này biểu đạt đầy đủ rằng nếu nàng có thể lăn lộn ra đất, nhất định đã lăn khắp Thần Châu rồi.
Hắn hạ ngoan tâm, xuất ra đòn sát thủ: “Được! Ta đặt đồng tiền này xuống
đất, nếu ngươi có thể nhặt nó lên mà không cần ngồi xổm xuống, ta cho
ngươi đi!”
“…” Nàng cũng nóng nảy, nâng cao cái bụng bự đánh
thẳng vào người hắn, lại bị hắn vững vào ôm vào ngực. Nàng há miệng cắn, quả thật còn ghê gớm hơn cả Tử Tử “ăn cháo lâu gặp đùi gà”.
Hắn chịu đựng không kêu đau, đối kháng với nàng.
Cuối cùng nàng thua vì cắn mỏi miệng, nhất quyết không buông tha nói: “Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy! Thật uổng công ta nuôi dưỡng ngươi!”
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói thật: “Còn nửa tháng nữa sư phụ ta sẽ đến!”
“Gì?”
“Ta biết ngươi lo lắng cho những hài tử kia, nhưng ta không thể cho ngươi
đi mạo hiểm được. Chờ thêm một thời gian, giao chuyện này cho sư phụ
cùng tiểu sư thúc xử lí, có được không?”
“Sao ngươi biết bọn họ sắp tới?”
“Còn nhớ A Hương sao? Hài tử kia chạy ra ngoài trước, không biết vì sao lại bị sư phụ cùng tiểu sư thúc theo dõi.”
“A ---?”
“Được rồi, là mấy ngày trước ta nhận được tin tức La Tam ca dùng bồ câu đưa
sang. Ta sợ ngươi biết lại muốn chạy trốn, mới gạt không nói.” Làm sao
biết hai ngày nay La gia tẩu tử bỗng nhiên nói với Diêu Tín Hoa gần đây
trong thành có nhiều hài tử bị bắt cóc, dặn nàng chú ý đừng để Hạnh Vận
chạy mất.
Diêu Tín Hoa lăn lộn chốn hạ cửu lưu đã lâu, biết rõ
mấy gã buôn người tham lam ác độc đến cỡ nào. Nghe được tin tức như vậy, sao còn ngồi yên được? Lại bị Diệp Thiếu Phong liều mạng ngăn lại.
Vốn Diêu Tín Hoa chỉ sợ tránh Phong Vô Tình không kịp, lần này nghe được sư huynh đệ bọn họ sắp tới, lại thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng cũng biết, sắp đến ngày lâm bồn, thật không nắm chắc có thể đánh bại được bọn buôn người cứu hài tử ra.
Tỉnh táo lại, cũng không tránh được chú ý
đến