ến đến với người đàn ông này, trái lại, cô lại chọn cách
đau đớn hơn, nhẫn tâm hơn. Trình Can ôm cô vào lòng, cả hai ôm nhau mà khóc.
Thư biết có lẽ Kỳ Tuấn cũng sắp đến nên cô không thể sống trong cái giây phút
này lâu hơn. Thư lạnh lùng đẩy Trình Can ra và nói:
- Anh về đi! Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa.
- Em đừng cố đóng kịch. Lúc này em đã khóc, em còn để anh ôm em vào lòng. Rõ
ràng là em vẫn còn cảm giác với anh.
- Thôi đi! Tôi khóc là vì tại sao tôi lại quá nhu nhược mà không đuổi anh đi.
Kỳ Tuấn vừa bước ra khỏi thang máy, Minh Thư đã chạy lại và ôm hôn anh. Trình
Can đến lúc này gần như đã vụn vỡ con tim thật sự, không còn chút hy vọng nào
cả. Thư siết chặt Kỳ Tuấn hơn, Trình Can thì chỉ ôm chặt đầu thất vọng. Anh bỏ
đi trong đau xót đắng lòng. Lại thêm một lần bị Minh Thư lạnh lùng và cự tuyệt,
Trình Can không còn biết phải làm gì hơn. Anh chỉ cảm thấy đầu óc tối mịt, cố
lê bước qua khỏi cả hai.
Cùng nhau bước vào nhà, Minh Thư nói:
- Lúc nãy em vừa nhắn tin cho anh khi thấy anh ấy.
- KHông sao. Vài ngày nữa em đã trở thành vợ anh rồi, nó không dám làm gì em
đâu.
- Cũng may là có anh.
- Lúc nãy...
- Anh cũng đã thấy à? Anh không nghĩ gì chứ?
Kỳ Tuấn chỉ nhìn Minh Thư một chút rồi lắc đầu, anh nói:
- Anh tin em.
- Cảm ơn anh.
Kỳ Tuấn đốt điếu thuốc cả đêm, anh chàng nghĩ ngợi điều gì đó
khi từ nhà Minh Thư về.
- Đại ca! Cô ấy thực sự tuyệt vời. Anh phải có lý do để chạy theo cô ta khi bên
cạnh đã có một Phương Dung xinh đẹp. Em dành cho cô ấy một nửa là sự đùa giỡn,
một nửa là sự quan tâm thực sự. Em phải làm gì đây nếu một khi em đã yêu thương
cô ta thực sự? Và cô ta sẽ như thế nào nếu biết tất cả những chuyện này chỉ là
một trò chơi, một kế hoạch. Bước vào cuộc chơi này, em không những phải làm
chồng, mà còn phải là cha của một đứa con nít. Em sợ mình sẽ yêu thương họ.
Nhưng với em, cái chết của đại ca không thể dễ dàng cho qua như thế. Nên em vẫn
sẽ chọn cách giữ chặt lòng không để mình yêu Hoàng Ngọc Minh Thư... Chừng nào
em có thể tìm ra sự thật cuối cùng về cái chết của anh.”
Ngày cưới đến rồi, nhộn nhịp, hoành tráng, xinh đẹp, trang
hoàng,... bao nhiêu từ có thể gợi tả về một đám cưới đẹp như cổ tích như thế
này. Thư đẹp hút hồn trong chiếc áo cưới Vera Wang mà Kỳ Tuấn đặt hàng từ nước
ngoài. Anh chàng diện veston màu trắng toát, hiệu Armani - nhãn hiệu yêu thích
của mọi quý ông. Lễ đính hôn diễn ra khá rườm rà nhưng lễ cưới thì khá là trang
trọng. Bà Trầm, mẹ của Thư từ Hà Nội đã được người của gia đình Kỳ Tuấn đến đón
và vừa đáp máy bay vài tiếng đồng hồ trước lễ cưới. Cả hai làm lễ cưới tại nhà
thờ Đức Bà, sau đó là lên đường tuần trăng mật. Minh Thư ngồi trước gương, cô
không có chút cảm giác nào trong ngày trọng đại này. Bà Trầm nhắc khẽ:
- Con à, đến giờ chúng ta đi rồi.
- Dạ.
Thư nhỏ nhẹ đáp rồi bước theo mẹ và ra xe. Trên đường đi, bà Trầm nói:
- Con có tâm sự gì phải không?
- Cô dâu nào cũng có tâm trạng như con trước khi làm lễ cưới mà mẹ.
- Mẹ biết chứ. Nhưng con là con gái của mẹ, và mẹ nghĩ đây không phải thứ cảm
giác con đang nếm trải. Con không muốn đám cưới này phải không?
Thư suýt òa khóc khi nghe bà Trầm nói, cô lại một lần nữa bị bà
Trầm nói trúng tim đen. Thư cố cắn chặt môi, không để cho nước mắt tuôn rơi.
Trước khi xuống xe, Minh Thư ôm chặt bà Trầm và nói:
- Mẹ à, nếu phụ nữ sinh ra không phải để lấy chồng, sinh con... Nhất định con
sẽ ở bên mẹ như thế này mãi mãi.
- Con gái khờ ạ, mẹ đâu thể ở mãi bên con. Anh ta sẽ chăm sóc con gái của mẹ
đến lúc mà mẹ không còn ở nơi đây nữa.
- Không. Mẹ sẽ sống mãi với con mẹ nhé.
- Con ơi, chết là con đường mà ai rồi cũng sẽ phải bước đi mà. Con không được
phủ nhận điều đó.
- Nên con muốn mẹ ở bên con nhiều hơn.
- Con đường kia mẹ sắp phải đi rồi con ạ. Nhưng hôm nay không phải là ngày nói
chuyện đó, bước xuống xe đi, anh ta đang chờ con.
Thư gật đầu, nghe theo lời bà Trầm, cô bước xuống xe, lập tức có mấy cô nàng
nhân viên trong tòa soạn bước theo và tung hoa giấy, Thư cầm bó hoa lan và từ
từ bước vào nhà thờ. Ánh Tuyết luôn đi phía sau và nâng váy cưới hộ Thư bởi
đuôi váy khá dài. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc đang đứng ở phía trong, Đàm Phúc quay lại
nhìn và nói:
- Hey Guy, hồi hộp không?
- Một chút.
- Đẹp thật đấy.
- Tớ thiết kế mà.
- Cậu nói gì vậy? Tớ bảo là cô ấy, cô ấy rất đẹp.
Kỳ Tuấn quay lại, anh ngẩng ngơ nhìn cô, Minh Thư cũng nhìn Kỳ
Tuấn bằng ánh mắt vô cảm giác. Mọi người vỗ tay hân hoan chúc mừng về sự lộng
lẫy của cô dâu, bài hát Love Story vang lên nhẹ nhàng và khá sâu lắng. Trình
Can và Phương Dung cũng có mặt và họ ngồi cạnh bên nhau, Phương Dung nói:
- Ai cũng nói cô ấy đẹp.Còn anh thì sao?
Trình Can chỉ lặng im và hòa theo nhịp vỗ tay của mọi người, anh
nhìn Minh Thư không chớp mắt, đến gần Kỳ Tuấn hơn, anh chàng vội nắm lấy tay cô
và ghé sát vào tay:
- My Princess!
Minh Thư quay lại nhìn, đảo qua một vòng, cô nhận thấy ánh mắt
có một chút xót xa của Trình Can nhưng Thư chỉ vội gạt thứ cảm xúc ấy q