Old school Easter eggs.
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328501

Bình chọn: 10.00/10/850 lượt.

à!

- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Thư tốt trong thời gian cô ấy mang thai.

- Hứa với mẹ được thì cũng phải làm được con rể nhé!

- Con gửi mẹ chút quà!

Sau khi tiễn bà Trầm về, cả Kỳ Tuấn và Minh Thư đều quay lại

công việc của mình. Nhưng Kỳ Tuấn không quay về ngay mà lại tiếp tục đàn đúm

với Đàm Phúc. Tuấn đến văn phòng luật sư và cả hai khui chai rượu để ngồi tâm

sự. Đàm Phúc hỏi:

- Sao? Talkshow đó trông cậu đạo đức giả cực kỳ.

- Hey hey ... nói gì lạ thế. Không phải tớ diễn đạt lắm sao.

- Tất nhiên là không phải vậy nếu ai đó biết kế hoạch của cậu.

- Buồn cười.

- Làm vợ chồng được mấy ngày rồi, bắt đầu vào việc chưa?

- Việc gì?

- Dĩ nhiên là đào thông tin về đại ca.

- Cô ta khá phức tạp trong chuyện tình duyên, tớ đã cố săm soi bà mẹ vợ nhưng

không có cơ hội.

- Vậy thì làm sao ...

- Từ từ đã ... Nhưng có một điều bất ngờ trong lớp học đó.

- Điều gì?

- Cậu nhớ Trần Phương My không?

- Trần Phương My? Cái tên này nghe quen quen... Nhớ rồi! Trời ơi, sao lại oan

gia như thế?

- Cô ta là giáo viên hướng dẫn trong lớp học đó.

- Cậu ... cậu không có gì chứ?

- Tớ bình thường. Nhưng mà cô ta không nhận ra tớ thì phải.

- Ngày đó cậu nhút nhát và công tử bột thấy mồ, ai thèm ngó tới cậu. Lại nhỏ

hơn người ta 2 tuổi... Bây giờ ai lại nhìn ra một Thái Kỳ Tuấn sát gái, quyến

rũ và là dân chơi thứ thiệt như thế này.

- Vì thế tớ bắt đầu hứng thú với lớp học này đây.

- Vợ cậu là Hoàng Ngọc Minh Thư đó, cẩn thận đi!

...

Kỳ Tuấn bật cười thành tiếng:

- Tại sao ai cũng bảo tớ đề phòng cô ta mà không ai nghĩ rằng cô ta mới là

người nên đề phòng tớ. Thái Kỳ Tuấn này không thích ... nhưng đã thích rồi thì

cực kỳ mãnh liệt. Tớ không thích Hoàng Ngọc Minh Thư, nhưng tớ đã mãnh liệt với

kế hoạch trả thù của cô nàng. Tớ không dễ gì buông đâu. Chừng nào tớ chưa có

được cái tớ muốn.

Minh Thư trở lại với công việc của mình, cô cần sự tập trung

nhất định cho công việc để thôi nghĩ về những chuyện đã qua. Tuy nhiên, có một

số rắc rối nhỏ, là tốp nhân viên ăn không ngồi rồi chỉ lười việc mà không chịu

tập trung cứ gõ cửa phòng của cô suốt. Lại thêm một người:

- Chào Tổng biên tập!

- Có chuyện gì?

- Đây là gói mứt gừng, khi bị nghén thai Tổng biên tập có thể ăn một miếng, vừa

ấm bụng, lại thơm ngon nữa.

Minh Thư dừng bút, cô ngước lên nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô nàng cấp dưới

rồi quay lại nhìn đống quà cáp, nào là bình sữa em bé, kem dưỡng da, máy nghe

nhạc cho mẹ và con, sữa bột, đầm bầu, ... chất đầy cả một góc phòng. Minh Thư

khó chịu nhìn cô nàng, cô nàng khá xanh mặt. Minh Thư nói:

- Tôi cho cô một cơ hội, đặt xuống hay là mang ra ngoài!

- Em chỉ có ý tốt thôi mà, mứt gừng tốt cho sức khỏe.

- Tức là cô vẫn không muốn mang ra ngoài?

- Dạ ...

Minh Thư đứng dậy, cô nhận lấy hộp mứt gừng và đặt cạnh đống đồ

đó. Minh Thư ra trước cửa phòng, đứng ở phía trên và nói dõng dạc cho mọi người

cả tầng trên và tầng dưới cùng nghe:

- Tôi mong rằng các bạn vẫn giữ những luật lệ cũ mà tôi đưa ra. Tôi có chế độ

chăm sóc sức khỏe của riêng tôi, tôi hiểu rõ hành động của các bạn. Nếu các bạn

hoàn toàn vì tôi thì tôi xin cảm ơn, nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ một thứ nào

nữa. Và sau giờ nghỉ trưa, tôi không muốn thấy bất cứ thứ nào trong phòng tôi

nữa. Nếu không sẽ phải nhận một dấu stick.

Nói rồi Minh Thư tiếp tục quay trở lại phòng làm việc, mọi người

bàn tán xôn xao...

- Cứ nghĩ kết hôn rồi sẽ dễ tính một chút. Ai ngờ lại còn khó chịu hơn...

- Cô ta cứ làm như thế vì cái gì chứ?

- Tâm lý bà bầu thất thường cũng không có gì lạ. Chỉ có cô ta là khó chịu

nhất...

Kỳ Tuấn cứ ngồi đó xoay bút và nghe chuyện. Vương Khang hỏi:

- Sao vậy? Không có phản ứng gì à?

Kỳ Tuấn đứng dậy, anh bước lên phòng của Minh Thư và gõ cửa, cô

trông thấy chỉ tiếp tục cúi xuống và tiếp tục viết, Kỳ Tuấn nhếch mép cười và

đẩy cửa vào. Minh Thư nói, mắt vẫn dán chặt vào bài viết của mình:

- Hình như chưa có sự cho phép của tôi.

- Vậy thì xin lỗi về sự đường đột.

- Có gì nói nhanh đi rồi biến khỏi mắt tôi.

Kỳ Tuấn đi lại góc chất một đồng đồ đạc và xem xét vài thứ, Minh Thư nói:

- Anh có vẻ hả hê với chuyện này hả?

- Nhân viên thể hiện lòng thành với cấp trên thôi mà. Đây là Việt Nam chứ không

phải Mỹ, mấy chuyện này là bình thường, cô mà phản đối dữ dội quá, người ta

nghĩ cô lập dị đấy.

- Họ nghĩ gì thì tùy, làm việc hiệu quả là được. Tôi không phải sống cho họ mà

là sống cho tôi.

- Cởi mở một chút đi bà xã.

- Vì cái gì?

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, kỷ luật là tốt nhưng cô cần phải có được cái gật

đầu từ họ. Thử hỏi tất cả đều chống lại cô thì mấy cái kỷ luật của cô chỉ đáng

quăng vào sọt rác.

- Nguyên tắc làm việc của tôi không có những thứ quà cáp kiểu này. Dẹp đi!

- Ừ tùy cô thôi. Cô chỉ tự làm khó mình nếu vẫn giữ cái thái độ ấy. Không phải

ai cũng là Thái Kỳ Tuấn mà đi nói với cô đâu. Ngồi trong phòng kín thì chỉ biết

quan sát, chứ chả nghe được gì từ bên ngoài đâu cô hiểu chưa.

- Anh ...

Rồi Kỳ Tuấn bỏ ra ngoài, cố để hở cửa đ