
một ngày, em sẽ hiểu, anh vẫn là “anh Chàng ơi” của em, chưa bao giờ thay đổi.
Anh sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em. Lần này, anh sẽ không rời xa em nữa. Sau khi kết hôn được hai năm, trước lễ Giáng sinh, anh Hạ đột nhiên nảy ra ý định trao đổi quà tặng với vợ mình.
Để thể hiện thành ý, bà mối nghĩ từ đồng hồ đeo tay tới găng tay, từ ghim
cài áo tới thắt lưng da… Cuối cùng, dưới sự gợi ý của chị Thạch đồng
nghiệp, bà mối quyết định tự tay đan một chiếc khăn len ấm áp tặng
chồng. Tô Tiểu Mộc có cái miệng khéo léo, ăn nói trơn tru, nhưng lại
không có đôi bàn tay khéo léo. Chị Thạch hết lòng dạy dỗ ba ngày mới coi như học được cách đan thẳng, đan lên xuống tàm tạm. Nhưng bà mối đan
khăn quàng lại càng trắc trở, khó khăn, lúc thì bỏ mũi, lúc lại chiết
nhầm…
Điều khiến bà mối cảm thấy đau khổ không nói thành lời
chính là, để đồng chí Hạ bất ngờ, cô chỉ có thể lén đan khăn trong giờ
làm việc, về nhà thì không thể để anh ấy phát hiện. Sau nửa tháng, chiếc khăn đã được đan xong, còn bà mối thì mệt tới ngắc ngoải.
Đồng
chí Hạ Hà Tịch thì ngược lại, lúc nào cũng ung dung, thoải mái, dường
như đã quên chuyện tặng quà ngày Giáng sinh từ lâu rồi. Bà mối đoán già
đoán non anh chuẩn bị gì tặng cho mình. Cuối cùng, vào lễ Giáng sinh, bà mối nhận được một cái ví nữ đẹp tuyệt vời.
Chiếc ví được làm
thủ công tỉ mỉ, kiểu dáng mới lạ, còn là màu hồng đào bà mối thích nhất, nhìn nhãn hiệu của chiếc ví cũng đoán được giá của nó không hề thấp.
Chỉ là… món quà như thế này rõ ràng đã vượt qua chiếc khăn len ấm áp của bà mối, khiến bà mối có chút thất vọng.
Vì nể mặt ông xã, bà mối vẫn vui vẻ đổi sang dùng chiếc ví mới, nhưng vấn đề tiếp theo đó là…
Chưa được bao ngày, Tô Tiểu Mộc phát hiện ra chiếc ví cũ mình dùng bao năm
nay biến mất, cả những thứ trong đó cũng biến mất… Đương nhiên là có
tiền trong ví và… tấm ảnh cô chụp chung với Ninh Nhiên n năm trước. Cuối cùng bà mối cũng hiểu được ý định của anh Hạ. Hóa ra, ví tiền không
quan trọng, quà Giáng sinh cũng không quan trọng, quan trọng là, đồng
chí Hạ Hà Tịch muốn đổi tấm ảnh trong ví tiền của bà mối …
Thực
ra, với tính lơ đễnh của bà mối, chuyện sau khi kết hôn vẫn để ảnh của
bạn trai cũ trong ví… cô thật sự đã quẳng nó lên tới chín tầng mây, quên mất tiêu. Chỉ khổ cho anh Hạ, phải vòng vèo qua lại “nhắc nhở” như thế. Ôi! Con cáo họ Hạ cũng thật là… Anh muốn tấm ảnh của Ninh Nhiên thì nói đi, trong album của cô có nhiều lắm. Sao anh có tâm sự mà không nói hẳn ra, phải dùng âm mưu thủ đoạn làm gì chứ? Còn làm hỏng tấm chân tình bà mối thành tâm thành ý chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh…
Thế là,
bà mối vô cùng bất bình, quyết định tìm cơ hội dạy dỗ ông xã mình cẩn
thận. Mà cơ hội này xuất hiện đúng hôm hai vợ chồng mời khách. Nghe nói
hôm ấy thời tiết đẹp, bà mối bèn mời Thanh Thanh và đám bạn thân thiết
hồi cấp ba tới nhà mới chơi, tiện thể giới thiệu anh Hạ cho các chị em
làm quen, không khí đương nhiên là vô cùng nào nhiệt. Thứ anh Hạ giỏi
nhất chính là công phu giả vờ, quan tâm, chăm sóc khách khứa nhiệt tình. Mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện, Thanh Thanh và bà mối kẻ tung
người hứng, vừa hát vừa bắt đầu diễn kịch…
Thanh Thanh làm như
không để ý cầm ví tiền bà mối “vô tình” để trên sofa, kinh ngạc thốt
lên: “Ấy? Đây là vì tiền của Đại Kiều hả? Đây không phải là mẫu mới của
nhãn hiệu mà giới nhà giàu hay dùng à?”
Chị em ngồi bên cạnh
cũng hùa theo: “Đúng là ghen ăn tức ở, Thanh Thanh, rõ ràng cậu ghen ăn
tức ở nhé! Cậu không mua nổi mấy thứ hàng hiệu như mấy đứa nhà giàu đúng không?”
Bà mối cười đen tối: “Có giàu thì cũng chẳng phải tớ giàu, là con cáo họ Hạ kia mua cho tớ đấy!”
Đám chị em nghe thấy thế thì phá lên cười. Tên nhà giàu mới nổi Hạ Hà Tịch
đang ngồi cạnh bà mối thản nhiên nhếch môi, không hề bận tâm tới việc bị mọi người châm chọc. Thanh Thanh mở ví tiền, đột nhiên thấy bên trong
để một tấm ảnh chụp riêng ai đây, lắc đầu bình phẩm: “Chậc chậc, hai vợ
chồng nhà cậu cũng ghê gớm lắm rồi đấy. Có để ảnh thì cũng phải để ảnh
chụp chung của hai người chứ, để ảnh riêng làm gì? Nếu tớ không biết còn tưởng đây là đối tượng yêu thầm của cậu đấy!”
Hạ Hà Tịch từ nãy vẫn im lặng không nói gì, giờ thấy vậy cũng không nén nổi tò mò,
nghiêng đầu nhìn tấm ảnh một cái rồi túm tay vợ, khẽ hỏi: “Để lúc nào
thế, sao anh không biết, hả?” Khóe mắt anh hơi nhếch lên, đôi mắt sáng
như đang cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đáng tiếc, Hạ Hà Tịch vui sớm thì
buồn nhanh…
Mấy chị em ngồi trên sofa cũng lần lượt nghiêng đầu
qua xem, đang ồn ào trêu chọc hai vợ chồng thì nghe Thanh Thanh thở dài, nói vu vơ: “Nói ra thì… tớ nhớ trước giờ cậu vẫn để ảnh Ninh Nhiên
trong này mà.”
Vừa nói xong, cả căn phòng im lặng.
Khách khứa tới đây hôm nay ít nhiều đều biết chuyện tan vỡ giữa bà mối và
Ninh Nhiên, nhưng Thanh Thanh lại nhắc chuyện người cũ trước mặt người
mời, rõ ràng là đã muốn giấu còn cứ khơi lên! Ai dè bà mối vẫn thản
nhiên cầm lấy ví lên, gật đầu: “Đúng! Trước đây tớ đã nói rồi, ảnh trong ví tiền của tớ chỉ có một ý nghĩa, đó là kẻ này đ