XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.



Tịch im lặng nhấp một ngụm cà phê, mặt mày thản nhiên, nói: “Chẳng lẽ em dạy anh “khéo léo” nghĩa là bóp méo sự thật hả? Thế anh có nên trả lời

đối phương, tứ đại danh tác ngoài Hồng lâu mộng và Hoàn Châu cách cách

còn có Tân Bạch nương tử truyền kì và Võ lâm ngoại truyện không?”

Đây là cuộc đại chiến xem mắt lần thứ mười bảy của đồng chí Hạ Hà Tịch kể

từ khi về nước. Hồi trước, bà mối Tô Tiểu Mộc cố ý tới sớm nửa tiếng,

hẹn anh ta ra quán cà phê, tiến hành huấn luyện đột kích. Nhưng đối diện với gã đầu gỗ Hạ Hà Tịch không thể dạy dỗ nổi, Tô Tiểu Mộc sắp suy sụp

rồi.

Nghe gã họ Hạ phản bác, Tô Tiểu Mộc không giận mà còn cười, quả quyết lần thứ n+1 rằng, Hạ Hà Tịch là do đối thủ cạnh tranh phái

tới phá đám. Đúng, chắc chắn thế! Tiểu Mộc tặc lưỡi tán thưởng: “Đúng

thế thưa ngài Hạ, ngài ở nước ngoài lâu như thế, vậy mà vẫn có thể thuộc lòng bốn tác phẩm điện ảnh nổi tiếng cứ hè là chiếu ở Trung Quốc, thật

đáng mừng!”

“Quá khen”, Hạ Hà Tịch đặt cốc xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu mỉa mai, “Bà mối này, không phải em nói với anh

cô gái này là một người rất thông minh sao? Một người thông minh mà ngay cả tứ đại danh tác cũng không biết à? Chẳng lẽ đó là kiểu mà từ bé tới

lớn toàn đọc mấy loại sách như Tri âm, Cố sự hội, hai mươi tuổi đạt tới

đỉnh cao, ba trăm năm trước, ba trăm năm sau không ai có thể siêu việt

bằng sao?”

Tô Tiểu Mộc đang uống nước mà suýt phun hết ra ngoài, rồi lại phục sát đất đồng chí Hạ sống ở nước ngoài, nhưng vô cùng am

hiểu tình hình trong nước. Cô trợn mắt, xẫng giọng: “Xin đừng nói chuyện cười lúc người khác đang uống nước có được không hả?” Lại còn là kiểu

chuyện cười nhạt thếch nữa…

“Thực ra, em cũng chỉ đưa ra ví dụ

thôi, là muốn anh hiểu da mặt con gái mỏng, thỉnh thoảng nói sai thì anh cũng không thể vạch mặt ngay tại trận được, phải khéo léo bỏ qua…”

Hạ Hà Tịch liếc xéo bà mối, mặt mày tỉnh bơ: “Da mặt con gái mỏng? Nếu nói sai sẽ thấy xấu hổ?”

“Đương nhiên!”

Hạ Hà Tịch nghe thế thì khoanh tay, khóe mắt khẽ cong lên, ra chiều vui

vẻ: “Thế sao mỗi lần bà mối nói sai bị anh vạch mặt lại không xấu hổ?”

Tô Tiểu Mộc nghẹn lời, gã họ Hạ đang “khéo léo” mắng cô mặt dày phải

không? Lại nghẹn cái nữa, Tô Tiểu Mộc tự nhắc bản thân việc nhỏ không

nhịn việc lớn khó thành, cô lờ phắt câu ấy đi, tiếp tục nói: “Chuyện em

vừa nói tới ban nãy, câu trả lời chính xác phải là…”

Sau đó, bà mối hắng giọng, giả vờ mình là Hạ Hà Tịch, nhìn chằm chằm vào đối phương, cười: “Ha ha, em hài hước thật!”

Hạ Hà Tịch nhếch mép, chớp mắt nói: “Ý gì đấy?”

Tiểu Mộc tít mắt cười duyên, vẫn nhập vai vào vở kịch: “Anh biết em đang cố

tình kể chuyện cười trêu anh mà. Sao Hoàn Châu cách cách lại là tứ đại

danh tác được? Ha ha, nhưng vẫn nhớ cảm giác hồi nhỏ xem Hoàn Châu cách

cách thật, hồi đó cả trường tiểu học đều nói tới Tiểu Yến Tử! Giờ dựng

lại Tân Hoàn Châu đúng là kinh thật!”

“…” Hạ Hà Tịch hoàn toàn

đông đá. Lâu sau, chân mày mới giãn ra, khó khăn nói: “Này nhóc, hồi

chiếu Hoàn Châu cách cách anh đã học cấp hai rồi.”

Tô Tiểu Mộc

trừng mắt tức giận, tới nỗi đỉnh đầu bốc khói: “Em quan tâm anh học cấp

hai hay cấp ba làm gì, mấy cái đó không quan trọng! Quan trọng là, nói

kiểu đó có thể cho con gái đường lui, mà lại có thể chuyển được chủ đề.

Còn nữa, chủ đề phim truyền hình đang nổi có thể con gái sẽ thích…”

Tiểu Mộc bắn một tràng liên thanh xong, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy tên họ

Hạ đang bưng cốc cà phê hứng thú nhìn mình. Khỏi cần đoán, đồng chí Hạ

lại lơ đi lời cô vừa nói rồi. Tiểu Mộc thở dài, chán nản nói: “Hạ Hà

Tịch, rốt cuộc anh đi xem mắt hay đi gây sự với em, hả?”

Nghe thế, Hạ Hà Tịch thu lại ánh nhìn, khẽ nheo mắt đáp: “Anh chỉ đang nghĩ, em làm bà mối đáng tiếc thật.”

“Thế em nên làm gì?”

“Làm “chuyên gia” tình yêu…”

Tất nhiên Tô Tiểu Mộc có thể nhận ra ý giễu cợt trong câu nói của Hạ Hà

Tịch, đang hậm hực nghĩ xem phản bác thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, Tiểu Mộc hơi căng thẳng: “Con gái nhà người ta tới rồi, em ra đón chị ấy. Hạ Hà Tịch, anh nhớ đấy, chị này là người

thích văn nghệ, lúc rảnh rỗi thích làm thơ, đọc sách…, lát nữa mà không

tìm được chủ đề thì cứ nói như ban nãy nhé!”

Nói xong, bà mối Tô đứng dậy đi ra cửa. Đi được hai bước thì cảm thấy không an tâm lắm nên

quay lại nhìn, còn chưa kịp nói gì, Hạ Hà Tịch đã mỉm cười, hỏi: “Đại

chuyên gia Tô còn chuyện gì cần dặn dò chăng?”

Tiểu Mộc khựng

lại, nghiến răng, hậm hực nói: “Hạ Hà Tịch, anh nhớ cho kĩ, đây là lần

thứ mười bảy rồi! Lần thứ mười bảy! Đây thực sự là vết nhơ trong sự

nghiệp mai mối của em, nếu… nếu lần này còn thất bại nữa…” Tiểu Mộc hít

một hơi thật sâu, nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng, thấy hơi khó thở.

Nhưng bên này, anh chàng họ Hạ vẫn ung dung, nhếch môi cười nhạt: “Lại thất bại thì em muốn làm gì anh?”

Nghe thấy câu ấy Tô Tiểu Mộc trợn mắt, nhả ra từng chữ: “Còn thất bại… em sẽ giới thiệu đàn ông cho anh!”

—– Tôi là đường phân cách thu hoạch lần đầu, xin quan tâm nhiều hơn —–

Cô gái xinh đẹp thứ mười bảy mà bà mối Tô